The veil at the window- yunjae's trans fic
Title
The Veil At the Window (1/2)
Length
1000+
Pairing(s)
Yunho/Jaejoong
Genre
Romance
Warning(s)
Character Death
Link gốc :http://clothed.livejournal.com/11763.html
author: clothed
translator and edit (just a little ^^"): chaus2kyu ( đã xin per của tác giả trước khi dịch, và đây là bản dịch với mụch đích cá nhân)
Nơi đây có một người luôn mong nhớ, luôn khắc khỏai chờ đợi. Những kỷ niệm sẽ không bao giờ chết, những kỷ niệm ấy giống như những hình xăm ăn sâu vào da thịt. Ước gì thật dễ dàng để lãng quên một người , thật dễ dàng........thời gian biến cậu thành một kẻ ngốc nghếch nhất, nó trôi thật nhanh khi cậu chỉ ước sao nó ngừng lại,di chuyển chậm chạp như một con ốc sên khe khẽ trườn khi cậu muốn nó vụt nhanh qua.
Sự cô đơn là tất cả những gì mà cậu biết lúc này .Nỗi sợ hãi.......rằng cậu sẽ lỡ quên đi những lời thì thầm êm ái- những thứ nhè nhẹ đến bên tai làm cho cậu cười khúch khích . Cái cảm giác lòng bàn tay ấy ở trong tay cậu, những cái siết chặt ấp áp luôn làm cậu cảm thấy vững lòng hơn. Cái hương vị của đôi môi anh ở trên môi cậu, những cái vuốt ve nhẹ nhàng như đánh cắp hơi thở của cậu. Cái cách anh nâng niu cậu vào giấc ngủ, nhẹ nhàng xoa lưng cậu từng nhịp dìu dịu cho đến khi cả hai đều cảm thấy buồn ngủ.
Mọi thứ, tất cả mọi thứ làm cho cậu nhớ về anh ấy, và mỗi lần không kiềm nén được nỗi nhớ ấy , cậu chỉ có thể tự trách bản thân mình.
~~~~~~~~
Vẫn không có thứ gì thay đổi cả : bàn chải đánh răng của anh vẫn ở trong phòng tắm, tách cà phê của anh nằm im lìm trên giá đĩa, những chiếc áo sơmi và những cái quân jeans đơn giản mà anh ấy thường mặc vẫn được treo ngay ngắn trong tủ quần áo của cậu và anh, chúng sạch sẽ đến nỗi không có lấy một vết bẩn nhỏ - sạch sẽ một cách trống rỗng..........
.
.
.
.
.
.
Có một cái hộp con con được dấu ở 1 góc khuất trong ngăn kéo tủ quần áo của cậu. Nó chứa từ những gì nhỏ nhoi nhất về những kỷ niệm đã qua. Những bức thư nhỏ với những thông điệp ngắn gọn, có vẻ không quan trọng như: "Anh sẽ về trễ, đừng đợi anh" hay " Hãy chắc chắn rằng em sẽ ăn trưa!" và những nét vẽ hình trái tim nguệch ngoạc bên cạnh dòng chữ " Anh yêu em :* "; Những tấm thiệp nhỏ mà cậu nhận được vào những ngày sinh nhật, giáng sinh và năm mới......................
Cậu gần như đã đọc đến nỗi thuộc tất cả chúng...Những nét chữ vụng về làm cho cậu òa khóc trước khi cậu tự bắt mình thôi không suy nghĩ về nó. Dường như cậu vẫn có thể nhìn thấy cánh tay anh ấy di chuyển lướt nhanh trên những tờ giấy nhỏ và đôi khi lại điều chỉnh cách cầm bút sao cho thỏai mái nhất.
.
.
.
Vết ố của cà-phê trên sôfa đã ở đó từ lâu lắm rồi, lâu đến nỗi cậu không thể nhớ được chính xác rằng tại sao nó lại ở đó. Nó không đến nỗi quá xấu xí và cậu không biết rằng liệu mình có ghét nó hay không. Cậu chỉ có thể nhớ cái ôm từ đằng sau của anh, những cái vuốt ve nhẹ nhàng dỗ dành ở xương sườn cậu ,anh cứ dịu ngọt như thế làm cho cậu thấy có cảm giác như mình đang được nhấm nháp một tách cà phê ngọt ngào không có cafein vậy. Anh ấy đã nắm lấy cánh tay của cậu và hôn nhẹ vào vết do cà phê làm bỏng trên đó. Không còn đau đớn.......
.
.
Cậu vẫn lái một lọai xe từ 2 năm trước. Hình dán họat hình tí hon được dán trên kính chiếu hậu của ô tô vẫn ở yên nơi nó thuộc về. Nó là thứ nhìn khôi hài nhất mà cậu từng thấy! Nhưng giờ thì cậu đã bóc nó ra rồi, bởi vì anh ấy đã từng dán nó lên đó.Nhưng đĩa nhạc CD cũ của anh vẫn nằm trong khoang chứa đồ đằng trước ô tô, một số trong chúng cậu chưa bao giờ thật sự thích kể cả khi cậu vẫn thường chơi chúng trong một vài dịp
.
.
Quãng đường đi đến đó luôn luôn dài, y như quãng đường của hai năm trước. Dọc đường đi, cậu gọi cho một người bạn và nói những điều mà cậu vẫn thường nói trong suốt hai năm qua :
_"Tớ đang trên đường đi......."
_".......Cậu không cần phải như thế, anh ấy sẽ không muốn cậu như thế!!!"
_"Tớ không thể!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Đơn giản chỉ là....................Không thể!!!!!!"
.
.
Nơi đó luôn là một điểm dừng chân mà cậu luôn hướng đến. Ghé qua rất nhanh thôi, nhưng nó luôn luôn quan trọng đối với cậu bởi cậu biết anh ấy sẽ hiểu được mọi suy nghĩ của cậu.
Có một sự kì lạ luôn ảnh hưởng đến cậu mọi lúc kể cả khi cậu đang ở nơi đó, một cảm giác rờn rợn chạy dọc sống lưng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top