Chương 1:#3: Chạm mặt

    CHƯƠNG 1:

#3:chạm mặt

       Angelina,cô cảm nhận được mùi máu,vô cùng nồng. Rồi một cái bóng đen vút ra từ phía sau những cây thông già. Không cần suy nghĩ hay đắn đo gì vẫn có thể nhận ra đó là ma cà rồng.
           Không ngờ chúng lại đến nhanh như thế!
        Nhanh chóng đứng dậy; trốn sau cây đại thụ và không quên giữ chặt chú sói nhỏ trong tay,Angelina hi vọng rằng mình sẽ không bị phát hiện.
        Từ chỗ nấp,cô len lén nhìn về phía cái bóng đen nhưng...thật kì lạ...nó đã biến mất.
           Nó...biến mất? Sao có thể..?
         Thở phào nhẹ nhõm, nhưng chẳng được bao lâu. Nỗi sợ lại tràn ngập khi cô cảm nhận được thứ đang ở ngay sau mình. Hơi thở gấp gáp, phả vào lưng Lina lạnh buốt khiến cô rùng người. Cảm thấy  không ổn; nếu cứ như thế này thì sớm muộn gì cô cũng trở thành miếng mồi ngon. Lúc này cô thấy mình thật yếu đuối khi không thể như chị Jena hay anh Jackson vì khi không có sức mạnh thì dù có thuộc tộc Người Sói cũng giống như người bình thường mà thôi!
-Chạy cũng vô ích!-Giọng lạnh tanh,khiến chân cô như chết tại chổ.
      Đọc được suy nghĩ của mình? Làm sao mà  ?
      Nhưng đã đến lúc này. Ở lại thì chết mà chạy cũng khó thoát. Nhưng mà___thà cố thoát còn hơn đầu hàng trước chúng.
                           ---  ---
-Sam. Anh không định đi tìm Angelina sao?-Jena hỏi gấp gáp khi thấy Sam cứ nằm lì trên ghế sofa.
-Không sao đâu. Dù sao thì em vẫn có thể tìm được Lina mà!-Anh nói vẻ mệt mỏi pha chút ưu tư.
-Không. Không thể. Nó ra khỏi bán kính 5 dặm quanh đây rồi. Em chẳng thể xác định được vị trí của Lina.-Jena lo lắng. Giọng cô hơi lớn và khàn nghe như đang hét lên.
-Sam. Còn chờ gì nữa? Mau đi tìm  con bé đi!- Một giọng nói trầm vang lên. Đó là bác Billy. Em của ba Sam.
-Vâng.-Anh vơ vội chiếc áo khoác trên bàn rồi lao nhanh ra ngoài. Jena và John đuổi theo sau chỉ còn James ngồi trên chiếc ghế dài vơí vẻ chán nản.

                                --- ---
       Nhẹ nhàng lấy vài viên đá lửa cô hay mang theo trong túi;ném thật mạnh vào mắt tên ma cà rồng và nhân cơ hội đó Angelina cố gắng chạy thoát.
       Nhưng xét về tốc độ cô vẫn kém hơn tên ma cà rồng rất nhiều nên hắn dễ dàng kéo cô lại ngay lập tức. Lần này hắn đè Angelina vào cây khiến cô không thể nhúc nhích gì khi tên đó lại còn khoá 2 tay cô bằng 1 tay. Mạnh đến nỗi cô có cảm giác là xương ở cổ tay của cô đã bị bẻ gãy,bầm tím cả lên. Khuôn mặt đó càng tiến sát gần với mặt của Angelina. Đôi mắt đỏ rực,màu máu-màu của quỷ dữ; 2 chiếc răng nanh nhọn hoắt. Chưa bao giờ lại thế này,cả người Angelina như nhũn ra.
      Đôi răng nanh cắn mạnh vào chiếc cổ trắng ngần,dòng máu đỏ trào ra,như bị rút cạn sức lực,cô thậm chí còn không thể đứng vững. Đôi mắt nặng trĩu như bị đá đè,Angelina cảm thấy chóng mặt,mất dần ý thức,đờ đẫn và dường như cô đã gục...trên vai tên ma cà rồng kia
...

Trước khi thực sự bất tỉnh,cô đã thấy bóng hình đó. Trông thật quen thuộc,nhẹ mỉm cười:
-Đừng đi mà!-Trong vô thức,cô cất giọng nói yếu ớt khiến người kia chợt dừng bước,không quay lại và bỗng biến mất như chưa từng tồn tại nơi đây.
________                
1 lúc sau Sam,Jena và John đã tìm thấy Angelina nằm dưới nền đất lạnh,cả đôi tay bầm tím;làn da tái xanh,nhợt nhạt cùng vết sẹo trên cổ bên phải nhìn vào cũng biết chắc nguyên do là  ma cà rồng.
       Sam vô cùng tức giận,anh nhanh chóng đưa cô về. Trong lòng cũng  tự trách bản thân mình đã làm cho Angelina bỏ đi mới xảy ra chuyện này.
---------------------------------
Lời tác giả:
   Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Nếu thấy hay thì ngại gì 1 vote cho tác giả có động lực viết nào!
    Đừng xem chùa nha!!!

*xin lỗi nếu chính tả có gì sai sót

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top