Chapter 6: Nhớ lấy lời mẹ dặn
Tiếng chuông điện thoại vang lên làm Nam giật mình. Cậu lấy điện thoại ra xem ai gọi, thấy trên màn hình hiện lên số của mẹ.
"Con thế nào rồi?" Mẹ dịu dàng hỏi han Nam.
Nam và ba mẹ đã thống nhất với nhau là nếu không có việc gì khẩn cấp thì ba mẹ sẽ chỉ gọi điện hoặc nhắn tin vào ngày cuối tuần để Nam học cách tự lập.
Điều đó cũng tốt vì Nam không phải là mẫu người nói nhiều. Với người lớn như chính ba mẹ mình thì cậu lại càng không dám bộc lộ bản thân.
"Con... vẫn như bình thường mẹ ạ."
Nam không dám kể với mẹ những cảm xúc của cậu về biến cố trong tuần vừa qua. Là con của một quân nhân, Nam không được phép thể hiện sự yếu đuối hay sợ hãi trước mặt ba mẹ.
"Mẹ nghe bác chủ trọ nói là ở thị trấn Nhân Hòa đang có bệnh dịch sốt xuất huyết, đã có 4-5 người tử vong rồi đấy. Con đi ngủ nhớ mắc màn cẩn thận. Mua thêm chai xịt muỗi nữa nhé."
"Con nhớ đặt đồng hồ báo thức dậy sớm để kịp đến trường ăn sáng đấy."
"Con chịu khó tập nấu cơm đi, buổi tối đừng ăn ngoài quán nữa, không đảm bảo vệ sinh đâu."
"Con phải nhớ cân đối chi tiêu cho cẩn thận đấy."
"Con phải chọn bạn mà chơi, ở ngoài kia người ta không phải ai cũng tử tế như mình đâu"
"Những điều mẹ dặn con ghi ra giấy hoặc ghi vào điện thoại không lại quên."
"À, sắp kiểm tra chất lượng đầu năm đấy, con phải ôn thi cẩn thận, làm bài cho tốt vào!"
Mẹ dặn Nam một tràng làm Nam chóng hết cả mặt. Nam chỉ biết vâng vâng dạ dạ đáp lại mẹ như một cái máy. Nhưng chắc là cậu chả còn nhớ gì sau đó thật.
"Con ở trọ đã quen chưa?"
Mẹ hỏi đến đây thì cảm giác muốn về nhà lại trào dâng lên trong lòng Nam. Chẳng ở đâu bằng nhà mình cả.
Ở nhà thì phòng riêng của Nam rộng hơn và còn có điều hoà. Nam có một cậu em trai học lớp 9 nên không đến nỗi cô đơn dù cả hai anh em đều thuộc mẫu người ít nói. Và điều tuyệt vời nhất là cậu luôn được thưởng thức những bữa cơm nhà nóng sốt, ngon lành, sạch sẽ do mẹ nấu.
"Con quen rồi, con thấy cũng ổn."
Nam nói dối mà mẹ cũng chẳng nhận ra. Hoặc mẹ biết nhưng mẹ kệ.
"Thế thôi, có gì quan trọng thì con hãy nhắn cho mẹ sau nhé. Chào con!"
Mẹ nói rồi kết thúc cuộc gọi.
Còn Nam lại chìm trong sự hối tiếc. Tiếc vì đã quyết định theo học trường Nhân Hoà.
So với trường cấp 3 cũ của cậu thì trường Nhân Hoà có điều kiện vật chất tốt hơn hẳn. Trường nằm trong trung tâm thị trấn ven biển cùng tên. Thị trấn Nhân Hoà là một thị trấn giàu có do lợi thế kinh tế về mặt du lịch.
Trường Nhân Hoà có diện tích lên tới 5ha mà chỉ có vỏn vẹn gần 400 học sinh. Mỗi khối được chia thành 4 lớp học: A, B, C, D. Trong vòng bán kính 100km quanh khu vực thì đây là trường cấp 3 duy nhất có sân vận động, sân thi đấu đa năng, sân khấu biểu diễn, bể bơi trong nhà, thư viện lớn và hàng chục câu lạc bộ năng khiếu cùng phòng máy tính hiện đại.
Ngoài trang thiết bị hiện đại như một trường quốc tế thì chất lượng giảng dạy của trường cũng thuộc hàng đầu. Bằng chứng là 100% học sinh theo học đều thi đỗ đại học sau này. Hàng năm trường cũng đào tạo hàng chục học sinh giỏi chuyên đi thi đấu đoạt các giải thưởng trong nước và quốc tế.
Nếu không có học bổng toàn phần thì không đời nào Nam được theo học tại một ngôi trường tư hoành tráng như thế này. Riêng học phí một tháng đã bằng cả tháng lương của giáo viên dạy giỏi có thâm niên lâu năm của mẹ rồi. Chưa tính những phụ phí khác.
Ba mẹ luôn nói Nam đã rất may mắn, nhưng chỉ may mắn thôi chưa đủ. Cho nên họ luôn yêu cầu Nam phải cố gắng hơn nữa. Ngoài giữ vững thành tích đã có từ trước thì Nam phải đạt được vài giải thưởng học sinh giỏi Toán cấp quốc gia để con đường vào đại học sau này dễ dàng hơn.
Nhìn lại những sự việc mà Nam gặp phải ngay đầu năm học thì Nam không rõ là việc theo học tại trường Nhân Hoà có thật sự may mắn không?
Hay đây chỉ là khởi đầu của những sai lầm không thể cứu vãn nổi?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top