Chapter 5: Bệnh dịch bí ẩn

Tuần lễ học chính thức đầu tiên của học kỳ 1 tại trường mới, lớp mới đã trôi qua với đầy sự việc kỳ quái khiến cho Nam cảm thấy thân thể mệt mỏi rã rời vào ngày cuối tuần.

Hôm nay, Nam cho phép mình nằm ườn lười biếng trên giường. Cậu cố thư giãn trong không khí buổi sáng trong lành. Cậu tập trung suy nghĩ tích cực, gạt khỏi đầu những hình ảnh đáng sợ mà không lấy gì làm tốt cho tâm trí trong những ngày qua.

Quên đi nào!

Nam ra lệnh cho tâm trí của mình...

Quên đi cái xác của thằng nhóc Hoàng Anh Tuấn.

Quên đi đôi mắt có đồng tử như loài mèo của Vương cùng nụ cười nguy hiểm của cậu ấy nữa.

Và mặc kệ Dũng Cận nghĩ sao thì nghĩ.

À, còn cả cô nàng Chi lớp 11C nữa, nhìn rất xinh nhưng mà móng tay của cô nàng thì thật kinh dị.

Còn giọng nói thiên thần...

Riêng giấc mơ này và hương hoa ly thơm ngát của cái đêm bị sốt thì Nam không muốn quên chút nào. Nó là niềm an ủi cho cậu trong quãng thời gian cô độc gần đây.

Ở xa xa ngoài đường, bỗng nhiên vang lên tiếng còi xe cứu thương, phá hủy sự yên tĩnh mà Nam đang tận hưởng. Tiếng còi ngày càng to dần, có khi xe sắp đi ngang qua khu nhà trọ nơi Nam ở.

Phòng trọ của Nam nằm tít trên sân thượng trong một tòa chung cư mini 7 tầng. Căn phòng nhỏ xinh và tách biệt này thật sự tối ưu cho kinh tế gia đình Nam, nhưng không tốt cho sức khỏe của cậu. Ở đây Nam cảm nhận rõ ràng nhất sự chênh lệch nhiệt độ giữa ban đêm lạnh ngắt và ban ngày nóng nực.

Đến cổng khu trọ của Nam thì tiếng còi xe dừng lại. Nam thấy hiếu kỳ, cậu mở cửa ra sân thượng để quan sát cảnh tượng bên dưới từ lan can trên cao. Đúng là xe cứu thương đang đậu trước cổng khu trọ nơi Nam ở thật.

Nam nheo mắt lại để nhìn cho kỹ hơn. Mắt cậu dạo này có vẻ tăng độ do những đêm thức chơi game trong bóng tối trước kia.

Từ trên xe cứu thương, những nhân viên y tế mặc trang phục bảo hộ kín mít từ đầu đến chân y chang CDC nhảy xuống. Tác phong của họ nhanh nhẹn như của các đặc nhiệm hơn là những người làm trong ngành y tế.

Sự khẩn trương trong hành động và sự cẩn thận trong trang phục của những nhân viên y tế này làm Nam nhớ tới thời kỳ dịch Covid bùng nổ cách đây mấy năm. Nhưng dịch Covid hiện tại đã bị đẩy lùi từ lâu, giờ nó cũng chỉ như cúm mùa thông thường. Bệnh nhân có thể ăn uống, vui chơi tại nhà như thể họ vẫn khỏe mạnh mà không bị đưa đến các khu cách ly.

Vậy chuyện gì đang diễn ra ở đây?

Băn khoăn của Nam đã được trả lời ngay. Những nhân viên y tế đang 'áp giải' bệnh nhân, người mà cũng phải mặc đồ bảo hộ - với hai tay trói ra phía sau. Chính xác phải gọi là 'áp giải' theo cái cách mà người bệnh đang bị lôi lên xe cứu thương một cách thô bạo.

Bệnh nhân có vẻ không ưa thích gì sự hộ tống có phần hơi bạo lực này. Anh ta giãy dụa, cố chống trả để thoát khỏi các nhân viên y tế. Do tay đã bị trói nên anh ta còn vũ khí là bộ răng mà anh ta đang sử dụng chúng một cách hoang dại để cố cắn những người áp giải mình.

Đột nhiên, bệnh nhân đứng sững lại, tưởng anh ta nghĩ lại mà ngoan ngoãn tuân thủ theo hướng dẫn y tế nhưng hình như anh ta bị co cứng cơ toàn thân trong độ vài giây.

Rồi bệnh nhân gập người xuống, anh ta ho sù sụ, và nôn ra một đống máu.

Máu bắn cả lên trang phục của nhân viên y tế đứng gần nhất. Sau đó bệnh nhân ngã nhào xuống đất, toàn thân của anh ta co giật trên chính vũng máu của chính mình.

Các nhân viên y tế rất bình tĩnh kéo anh ta lên băng ca, trói nghiến anh ta vào đó và đẩy lên xe cứu thương. Còi xe tiếp tục hụ lên khi xe bắt đầu di chuyển rời khỏi khu nhà.

Mắt Nam mở to, cậu thở dốc, dạ dày quặn lên, trống ngực đập thình thịch khi chứng kiến toàn bộ cảnh bắt bớ vừa rồi.

Lại có chuyện gì nữa vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top