Chapter 3: Buổi lễ tưởng niệm
Dũng Cận giật nảy mình. Nếu như là một con mèo chắc cậu ta sẽ nhảy vọt lên cao 2-3 mét vì hoảng sợ mất.
"Không! Không có gì đâu. Tớ nghĩ là... là tớ có đủ thông tin cần thiết rồi. Tớ về lớp đây. Bye!"
Nhanh như một tia chớp, Dũng Cận đứng dậy rồi chạy như bay về chỗ của lớp 11B. Cậu ta suýt ngã vì vấp phải vài cái ghế nhựa trên đường đi.
Vương ngồi phịch xuống một cái ghế nhựa trống bên cạnh Nam. Nét mặt Vương dần giãn ra, vẻ đen tối, lạnh lùng biến mất đột ngột như thể nó chưa từng xuất hiện.
"Thế thì tốt! Có gì cần hỏi thì đừng ngại liên hệ trực tiếp với tớ nha"
Vương nói với theo bóng lưng của Dũng Cận. Rồi cậu cười rạng rỡ, khoe ra hàm răng trắng đều tăm tắp. Sự tinh quái lại ánh trong đôi mắt cậu.
"Mày hôm nay thế nào, bro?"
Nam còn đang nghĩ câu trả lời thì bỗng nghe thấy tiếng xôn xao ở dãy lớp bên cạnh. Hình như có ai đó ngất xỉu.
Hôm nay trời rõ nóng, không có lấy một bóng mây. Mới 7 giờ 30 sáng nhưng nhiệt độ đã rơi vào quãng 37-38 độ, mà trường Nhân Hoà vẫn giữ tiết sinh hoạt đầu tuần dưới sân theo lịch trình. Có điều, các tiết mục âm nhạc được thay thế bằng lễ tưởng niệm Hoàng Anh Tuấn.
Không khí u ám nặng nề và đau buồn bao phủ khắp khu vực học sinh khối 10. Đám nữ sinh đã không kiềm chế được cảm xúc mà bắt đầu khóc rưng rức khi đội kèn của nhà trường thổi lên bản nhạc truy điệu.
Sau khi bản nhạc não nề kết thúc, đội kèn lui về hậu trường. Một số học sinh được đứng lên chia sẻ cảm nhận về Hoàng Anh Tuấn càng làm buổi lễ truy điệu thêm phần cảm động.
Sự tang thương cùng thời tiết ngột ngạt oi bức, thêm việc đông người tụ tập xung quanh làm cho Nguyễn Xuyến Chi lớp 11C thấy khó thở rồi ngất ngay tại chỗ.
"Ê, cả lũ tránh ra cho con bé thở tí nào! Còn hai cái cậu cao to chân dài kia, sự ga lăng đâu hết rồi? Đưa bạn gái đó đến phòng y tế mau lên!"
Giọng nói ồm ồm đầy uy quyền của thầy giáo dạy môn Thể Chất vang lên. Thầy đã chỉ đích danh Nam và Vương. Dù Nam chỉ cao có 1m78, thấp hơn Vương tận 10cm nhưng đúng là so với đám nam sinh xung quanh thì Nam cũng có chiều cao nổi bật thật.
"Thưa thầy, em xin phép từ chối nha, em nhường thầy đó ạ!"
Vương thẳng thừng nói với thầy giáo Thể Chất làm Nam trợn tròn mắt vì bất ngờ. Ở trường cũ của Nam thì không học sinh nào dám ăn nói với giáo viên như vậy hết, kể cả với giáo viên trẻ trung và có vẻ hài hước như thầy Nguyễn Tùng Bách đây.
"Nhưng mà tôi bị cấm chạm vào nữ sinh."
"Nhưng mà em cũng không thích chạm vào nữ sinh. Hừm, em sẽ viết đơn kháng nghị lên nhà trường yêu cầu phải may váy đồng phục dài quá gối cho các bạn gái mới được."
Vương đã chỉ ra vấn đề cốt lõi gây nên sự lúng túng ở Nam và có lẽ ở chính Vương nữa.
"Cậu điên à Vương? Tôi cấm cậu viết cái đơn đó!"
"Rồi, em đã biết lý do thầy bị cấm chạm vào nữ sinh."
Thấy hai người kia chỉ mải tranh cãi đùn đẩy nhau mà không có ý định giải quyết vấn đề. Nam bèn chạy đến phòng y tế mượn một cái cáng rồi cùng Vương cẩn thận chuyển cô gái tên Chi lên cáng sao cho váy áo của cô nàng không bị hớ hênh quá.
Mang được Chi vào phòng y tế là Vương chạy biến đi luôn. Nam sinh quyến rũ nhất trường hoá ra lại ngại tiếp xúc với con gái thật sao?
Chi hơi hồi tỉnh khi đã nằm yên vị trên giường phòng y tế, một giọt lệ vẫn còn đọng trên mi mắt cô nàng. Hình như cô nàng này cũng là một trong những fan hâm mộ của Hoàng Anh Tuấn.
Chị Nguyễn Thu Trang, y tá ở phòng y tế, cẩn thận kiểm tra thân nhiệt của Chi rồi càu nhàu với cô nàng:
"Chị đã nhắc nhiều lần rồi, bệnh của em là phải uống thuốc đúng giờ. Tình hình này em có uống thuốc chắc cơ thể cũng không kịp đáp ứng, chị phải tiêm cho em thôi. Nam, em ra ngoài nhé."
"Không! em không tiêm đâu."
Chi mếu máo trong hoảng loạn và níu lấy cánh tay Nam khi cậu tính ra ngoài theo yêu cầu của chị Trang.
"Em mà không chịu tiêm là em sẽ hoá thành quái vật xấu xí bây giờ đó, em có thích như thế không?"
Chị Trang phải doạ Chi như doạ trẻ con thì cô nàng mới đồng ý cho tiêm trong khi tay vẫn bấu chặt vào cánh tay Nam. Khi chị Trang ấn mũi tiêm vào bắp tay Chi thì đồng thời Nam cũng phải chịu đau đớn do bị móng tay Chi bấu vào da thịt. Thực sự là chả rõ ai bị đau hơn ai!
Bất công nhất là Chi còn được tự do khóc ré lên để thể hiện nỗi đau trong khi Nam phải cố gắng kìm nén cảm xúc.
Khi dung dịch trong ống tiêm được bơm hết vào bắp tay Chi thì cô nàng mới buông tay Nam rồi từ từ nằm xuống thiếp đi. Cánh tay Nam giờ hiện lên mấy dấu móng tay đỏ au, cũng may chưa bị chảy máu.
Con gái quả thật là những sinh vật rất đáng sợ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top