Chapter 2: Nghi can số một
Tưởng như mọi nghi vấn sẽ mặc định bị đổ dồn về phía Nam theo như tâm niệm của những ai cuồng trinh thám: Hung thủ luôn là kẻ đầu tiên quay lại hiện trường vụ án.
Nhưng may cho Nam, kẻ bị tình nghi số một hiện nay là Nguyễn Nhật Vương, nam sinh học cùng lớp 11D với Nam, chỉ vì Vương xuất hiện tại hiện trường ngay sau cậu.
Trong mắt những học sinh đam mê tin đồn giật gân, kịch tính thì Vương có quá nhiều động cơ hợp lý để là thủ phạm. Trước khi Hoàng Anh Tuấn bước chân vào ngôi trường này thì người được coi là nam sinh quyến rũ nhất chính là Vương.
Năm học trước, với chiều cao 1m88 cùng bờ vai rộng, Vương đã trở thành một hình mẫu nam tính lý tưởng mà bọn nam sinh trong trường đều ngưỡng mộ, bọn con gái đều mơ mộng được Vương theo đuổi.
Thế mà vào năm nay, chỉ sau một tháng nhập học, Vương đã bị Hoàng Anh Tuấn soán ngôi. Thằng nhóc mang một vẻ đẹp thư sinh và có phần mỏng manh, tinh tế, khiến hình thể khá cơ bắp rất ấn tượng so với trung bình các thiếu niên cùng độ tuổi của Vương trở nên thô thiển như khỉ đột.
Chưa ai từng chứng kiến hiềm khích hay thù hằn gì được thể hiện công khai giữa hai chàng trai. Cũng chẳng có bằng chứng nào cho thấy có một sự ganh đua ngầm trong việc thu phục nhân tâm học sinh cả trường. Nhưng hội fan nữ hâm mộ hai bên thì có hủy diệt mối quan hệ yên ả cũng như hình ảnh tốt đẹp của thần tượng mình bằng cách hơi tí là live stream nói xấu nhau trên kênh TikTok.
Thật xui cho Vương là hội fan nữ của cậu đông thành viên hơn, cũng to mồm trong các cuộc live stream hơn hẳn hội fan nữ của Hoàng Anh Tuấn nên vô tình làm cho hình ảnh Vương trở nên giống như mấy gã chuyên bắt nạt nam sinh năm dưới.
"Thế cậu có thấy Vương làm điều gì khả nghi khi cậu ta xuất hiện ở hiện trường không Dương Sơn Nam?"
Võ Việt Dũng lớp 11B, hay còn gọi là Dũng Cận, hạ giọng thật trầm làm ra vẻ nghiêm túc trong cuộc điều tra như một thám tử chuyên nghiệp.
"Những điều gì cần nói thì tớ nói hết khi công an lấy lời khai rồi, mà cậu gọi tớ là Nam thôi, không cần gọi nguyên cả tên lẫn họ như vậy đâu."
Nam nhớ lại hôm đó các chú công an khu vực đã hỏi chuyện Nam rất nhẹ nhàng dưới sự giám sát của bác chủ nhà trọ nơi cậu tạm trú. Nam mới 17 tuổi nên theo luật pháp thì mọi cuộc thẩm vấn phải diễn ra ở nhà với sự có mặt của người giám hộ hợp pháp trong không khí dễ chịu, thoải mái, chuyên nghiệp.
Bác chủ nhà trọ được sự uỷ quyền của ba mẹ Nam đã chứng tỏ vai trò giám hộ của mình hết sức mẫu mực. Các chú công an bị bác đuổi khéo về dù họ mới nói chuyện với Nam chưa được một tiếng đồng hồ.
"Lúc đó Vương gọi xe cảnh sát thay vì xe cấp cứu phải không? Chỉ có hung thủ mới biết rõ tình trạng nạn nhân sống hay chết thôi. Hắn ta rõ ràng đáng nghi nhất!"
Dũng Cận đẩy gọng kính bắt chước điệu bộ của một chàng thám tử rất nổi tiếng trong manga rồi hùng hồn kết luận.
"Cậu lậm Thám tử Conan quá rồi đấy! Tớ nghĩ là bất kỳ ai nhìn qua hiện trường thôi cũng có thể biết được nạn nhân không qua khỏi được rồi."
Mặt Nam bắt đầu biến sắc, mồ hôi cậu vã ra lấm tấm quanh trán. Hình ảnh Hoàng Anh Tuấn với lồng ngực rỗng tuếch nằm giữa một vũng máu tanh tưởi lại tràn ngập trong đầu của Nam.
"Hừm, tớ thấy cậu đang bao che cho Vương đấy Nam. Cậu là đồng phạm của hắn phải không?"
Dũng Cận dí sát mặt vào Nam khiến cậu thêm căng thẳng. Bụng dạ Nam bỗng thấy nôn nao, bữa sáng của Nam hình như đang biểu tình đòi được giải phóng khỏi cái dạ dày qua đường cuống họng.
"Nếu muốn biết cụ thể hơn thì cậu cứ hỏi thẳng tớ đây này."
Một giọng nói sắc lạnh vang lên cắt ngang cuộc thẩm vấn.
"Cậu hỏi thằng Nam làm gì? Nó hôm đấy nôn thốc nôn tháo ngay tại hiện trường rồi nằm ngất thẳng cẳng ra đó. Nó chả nhớ được cái gì đâu!"
Vương xuất hiện sau lưng Nam và Dũng không biết tự bao giờ. Vương cúi xuống nhìn chằm chằm vào mặt Dũng Cận với ánh mắt lạnh lùng chết chóc.
Chưa bao giờ nhìn Vương trông đáng sợ như vậy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top