chap 2:Gặp gỡ
"Chào mừng đệ đã trở lại"Trịnh Vương nở nụ cười hiếm thấy để chào mừng đứa em của gã sau giấc ngủ dài.
"Tụi đệ chuẩn bị như vậy huynh hài lòng không"Phác Vương tò mò trong lòng hỏi để mong nhận được một lời tán thưởng nào đó của vị huynh kia.
"Cảm ơn huynh""Hài lòng" Tại hưởng trả lời với tông giọng trầm hơn chữ trầm để đáp lại hai người
Hai người kia chẳng ngạc nhiên gì, bởi vì họ là anh em và cùng nhau lớn lên sao lại không hiểu nhau.
Bỗng cánh cửa của căn phòng chính mở ra lần nữa, người bước vào có thân hình săn chắc và có phần cao hơn bị chúa tể kia một xíu.
"Xin chào đệ Tại Hưởng ngủ ngon chứ" câu nói đùa thốt ra từ miệng gã đối với ba vị ngồi trên kia thì hết sức nhẹ nhàng và vui vẻ.
Đám thuộc hạ thì há hốc mồm không dám tin là có người lại dám nói đùa kiểu đấy với vị chúa tể đáng kính của chúng.
"Này, hắn ta là ai mà gan quá vậy dám nói như vậy không sợ bị trừng phạt sao? " tên lính này chỉ mới được nhận vào đội binh chưa bao lâu nên không biết đến gã là ai.
Hắn hỏi nhỏ tên kế bên hắn cũng là một trong những tên binh lính kì cựu của nơi này, tên kia định trả lời thì cả hai nhận được luồn khí toả ra không mấy thân thiệt đến từ Nam Tuấn.
"Trịnh Hạo Thạc, Phác Chí Mẫn bọn đệ quản lí binh lính sao vậy nè hắn ta còn không biết huynh cơ đấy" Nam Tuấn với giọng trách móc yêu thương mà hỏi hai vị đệ đệ thân thiết của mình.
"Nè huynh đừng có mà trách bọn đệ chứ, huynh đã đi ở nơi nào biệt tâm chẳng chút tin tức từ lúc Tại Hưởng bị phong ấn tới giờ, bây giờ quay huynh quay về bọn đệ chưa kịp mừng huynh thì huynh lại quay sang trách móc là sao chứ. " Chí Mẫn uất ức mà nói với vị huynh trưởng của mình.
"Bọn họ có một số là vừa được nhận vào không lâu đó huynh dĩ nhiên là họ không biết huynh rồi. "Hạo Thạc mừng vì vị huynh trưởng đã lâu không gặp, nhưng cũng kìm nén cảm súc mà giải thích cũng như hoàn thành buổi lễ cho Tại Hưởng
Nam Tuấn rất nhanh đã bay đến bên hàng ngũ Bá Vương dòng tộc trên cao đee hoàn thành nghi thức chào đón sự trở lại của Tại Hưởng.
Sau khi buổi lễ kết thúc thì một bàn yến tiệc của Bộ tộc Ma Cà Rồng bắt đầu mọi người trân trọng giây phút vui chơi này vì khi nó kết thúc vì phải bắt tay vào việc.
Trên cao là bàn tiệc của Bốn tứ đại ma vương cao cao tại thượng kia đang ngồi tâm tình.
"Này huynh,huynh đã đi đâu từ lúc Tại Hưởng bị phong ấn thế" Hạo Thạc hỏi phá tan bầu không khí trầm mặc nãy giờ.
"Đúng đấy huynh đã đi đâu mà không truyền tin gì về cho bọn đệ cả,làm lo lắng muốn chết".Chí Mẫn cũng hỏi.
Nhận được câu hỏi của hai người đệ đệ thân yêu của mình, Nam Tuấn quay sang cũng thấy ánh mắt của Tại Hưởng Cũng đang nhìn mình thì gã cảm thấy ấm áp trong lòng mà trả lời.
"Khi Tại Hưởng bị phong ấn ta cảm thấy có lỗi một phần vì không cứu được đệ ấy và cũng cảm thấy ngột ngạt nên ta đã đi ở ẩn một thời gian."
"À ta còn đem về cho ba đệ một người anh dâu đấy, em ấy rất xinh đẹp nhưng do đi đường dài nên ta đã để em ấy nghĩ ngời rồi, không thể để em ấy tham gia buổi lễ chào mừng em không giận chưa Tại Hưởng hahaha"
"Không, khi nào khoẻ có thể gặp mặt sau. Cũng cảm ơn hai người đã làm buổi tiệc này cho em nó rất đẹp." đây là câu dài nhất từ lúc thức giấc sau chừng ấy năm của Tại Hưởng.
"Không có gì, điều nên làm mà"Hạo Thạc trả lời Tại Hưởng đồng thời hỏi Nam Tuấn về lí lịch của vị anh dâu kia,"Mà huynh anh dâu là ai thế thuộc, dòng tộc nào vậy huynh"
"Đúng đó huynh không có gì phải cảm ơn bọn đệ đâu, à mà huynh anh dâu đẹp không khi nào thì để cho bọn đệ gặp mặt đây. "Chí Mẫn tò mò về vị anh dâu kia.
"Hahaha em ấy rất đẹp,em ấy thuộc bộ Hồ Ly hoàng gia,em ấy cũng là hoàng tử của bộ tộc đó. Khi nào em ấy ngủ dậy thì ta sẽ đưa em ấy tới chào hỏi mọi các đệ. "Nam Tuấn tự hào về người Vợ của mình mà trả lời.
"Ôi trời huyng trưởng cưng anh dâu gớm thật, ước gì mình cũng có người đệ cưng như vậy. "Chí Mẫn ra vẻ tổn thương trước nhưng lời tung hứng của huyng trưởng.
"Làm như đệ không có" không hẹn mà cả ba người kia đồng thanh đáp lại Chí Mẫn với vẻ mặt kinh bỉ.
"Vậy Chính Quốc chó tha đi rồi à,đệ còn bày đặt nói những lời đó, ta với Tại Hưởng mới là cẩu độc thân đây này"Hạo Thạc buông tuôn một tràng lời nói ghen tị với Chí Mẫn.
"Ta sẽ nói lại nhưng lời khi nãy của đệ với Chính Quốc,xem coi đệ có còn đi đứng được nữa không"Tại Hưởng nhàn nhã buông ra lời nói như sét đánh ngang tai của Chí Mẫn.
"Không cần đâu Tại Hưởng huynh đệ nghe không xót chữ nào từ khi nãy đến giờ" Chính Quốc đứng phía sau lưng Chí Mẫn lên tiếng làm Chí Mẫn khóc thầm trong lòng.
"Chi.... Nh.. Chính... Chính.. Quốc đệ đứng đây từ bao giờ."Chí Mẫn ấp a ấp úng hỏi tình yêu bé nhỏ của cuộc đời mình. "Đủ để nghe hết những gì anh nói đó." Chính Quốc áp sát vào tai của Chí Mẫn nói nhỏ"khi bữa tiệc kết thúc là anh chết chắc". Nội tâm của Chí Mẫn đang gào khóc.T_T
"Tại Hưởng chào mừng huyng đã trở lại"Chính Quốc quỳ một chân xuống hành lễ cung kính vị chúa tể Tại Hưởng kia.
End chap 2 (tui để tiểu sử nhận vật rồi tui sẽ bổ sung sao bai bai)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top