Chapter3: Breakthrough Dimension

Cả hai bước ra xa khỏi con ngõ, đầu óc lẫn thẫn xiêu vẹo nghiêng ngả. Khu đường này cực vắng không phải lo ngã vào người ta nhưng cũng cần phải cẩn thận kẻo đâm đầu vô tường như chơi. Trăng đã lên cao quá đầu nhưng lại toát ra ánh xanh kì lạ. Ánh sáng mờ ảo làm Mask chú ý vỗ vỗ mặt Wirant đang lèm bèm vì say hỏi:

- Có phải tao say đến ngu rồi không, sao mặt trăng hôm nay xanh thế?

Wirant đờ đẫn nhìn lên, quả thật ánh trăng xanh quá. Một màu xanh ngọc bích tuyệt đẹp.

- Mày chưa ngu đâu, quả là xanh thật!

Rồi lại bước đi tiếp, nhưng chả mấy chốc Mask lại ngước lên nhìn rồi vỗ vỗ mặt cậu, ngây ngốc hỏi:

- Có phải tao điên không mà sao trăng vuông thế?

Wirant ngước nhìn lên thì quả thế thật, mặt trăng vuông vức đến kì lạ. Mà đâu chỉ vuông, nó là khối lập phương chứ. Điều này lạ thật, cậu bắt đầu nghi ngờ cả hai đều say khướt rồi không.

- Chắc tao với mày điên mẹ rồi, về nhanh thôi!

Cả hai lại đi tiếp, Mask tò mò lại nhìn lên trời. Cậu kinh hãi khi mặt trăng đang to lên, à không! Là đang tiến gần đến chứ. Trên trời cũng phát ra tiếng vỡ nứt tách tách kinh khủng. Cậu vỗ mạnh vào mặt Wirant cho hắn tỉnh.

- Còn vỗ nữa tao giết mày đấy!

Wirant cau có mắng.

- Mặt trăng đang rơi xuống kìa! Chạy con mẹ mày nhanh lên, chết bây giờ.

Wirant nhìn lên cũng kinh hãi, cái thứ màu xanh ấy quả thật đang rơi xuống. 7 phần men trong người bay mất, cậu kéo Mask cùng chạy. Cả hai hoảng loạn thục mạng chạy, nhưng được một đoạn thì đập mặt vào thứ gì đó. Cả hai ngã chổng vó xuống đất, Mask xoa mũi liếc nhìn xem đụng vào cái gì.

Một tấm màn trong suốt màu xanh, bao bọc quanh đây như một tấm gương làm cả hai không thoát ra được. Wirant tức khí đấm liên tục vào đấy nhưng không xi nhê, cái thứ này cứng khó tả. Cậu liếc nhìn xung quanh, cả bốn phía đều như vậy, không có lối thoát. Và rồi cái thứ to đùng kia đang đáp xuống, chả mấy chốc sẽ đè bẹp cả 2. Wirant sợ hãi nhìn Mask, cậu ta cũng không khá hơn. Cậu túm áo Mask lắc mạnh:

- Làm sao đây! Làm sao đây!

Thứ kia càng ngày càng gần đáp xuống, ánh sáng xanh nó tỏa ra vô cùng chói mắt.

-Tao chưa muốn chết, tao phải vô địch, tao còn muốn tán đổ chị quản lý, tao....AGHHHHHH

Wirant nhắm nghiền mắt hét lên kinh hãi, bao tiếc nuối nhảy loạn trong đầu cậu. Nhưng Mask lại quay ra vỗ bộp cái vào đầu cậu.

- Mày điên à thằng này, đã chết đâu mà hét kinh thế.

Vừa nói vừa chỉ vào khối lập phương đã dừng lại, trước mặt cả hai ba mét.

Wirant vẫn khiếp hãi mở mắt ra nhìn, cậu đỏ mặt gãi đầu cười. Ngừng thở dốc cả hai cùng đi nhìn xem thứ trước mắt mình là gì, Mask khua khua tay che đi ánh sáng chói lòa. Một khối lập phương xanh lam cao hai mét đang sừng sững lơ lửng trước mặt cậu. Như phim viễn tưởng vậy, đĩa bay sao? Trông không giống lắm, làm gì có cái đĩa bay nào vuông thế này. Cái thứ này còn xoay xoay nữa, giống mấy quả cầu ma thuật trong phim mà mấy tên pháp sư hay có. Thế thì cái màn xanh đằng sau này giải thích được rồi. Nhưng mà pháp sư quái gì, ở đâu ra cái ma thuật này. Cậu đoán là hệ thống công nghệ của hãng nào đó đang quảng bá cho trò chơi mới, cơ mà thế thì tại sao lại review ở đây vậy? Có khoe thì ra chỗ đông người mà khoe chứ.

Đầu óc hỗn loạn không biết là gì, quay sang Wirant xem hắn nghĩ gì thì thấy ánh mắt hâm mộ của hắn.

- Ê mày, cầu ma pháp kìa! Đỉnh dữ!

...

- Tao xin mày, bớt hâm lại đi, mình vẫn đang bị nhốt đấ.....

Môt tiếng crack kinh khủng vang lên, không gian xung quanh vặn vẹo. Khối lập phương bắt đầu có vết nứt, từ đó tỏa ra áp lực kinh khủng. Khối lập phương nứt càng ngày càng nhiều, tiếng rít trong đấy vang lên trói tai. Wirant và Mask hoang mang, Wirant chắn trước mặt Mask hỏi:

- Phải làm sao đây mày?

Mask đang không biết chuyện gì xảy ra thì khối lập phương nổ tung, những mảnh của nó tan biến luôn. Một vết nứt không gian từ đó hiện ra, ánh sáng xanh chiếu liên tục lên mặt cả hai. "Ôi trời! có là kĩ xảo gì cũng đừng thật quá thế chứ!" Mask tự nhủ.

Wirant thì ngược lại tuy có chút kinh hãi nhưng lại hào hứng phần hơn. Cậu thích những điều này lâu rồi, cảm giác phi thường giật gân này. Mà có gì đó đang từ trong vết nứt đi ra. Một bóng người chầm chậm bước ra làm Mask cảnh giác lùi lại. Một người đàn ông trẻ tuổi với mái tóc nâu xen xám vuốt ngược gọn gàng. Trên mặt có một hình xăm ánh xanh bên mắt phải, và nổi bất nhất là bộ áo choàng xanh gothic với hai cái giáp vai to lớn. Trên tay anh ta có một khối lập phương trong suốt màu xanh lam lơ lửng.

Người đàn ông tưởng như xa lạ này trước mặt hai cậu lại có một cảm giác vô cùng quen thuộc, không sai vào đâu nữa bộ đồ đó, dáng vẻ đó, khối lập phương đó.

-D'arcy!-cả hai cùng thốt lên

- Min naho n’athaparan ivawbanan.-Anh ta nói

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fantasy