Chapter 2: Element of salvation
Luyên thuyên một hồi thì cũng đến nơi. quán nhậu bầy lộ thiên giữa một con ngõ nhưng vẫn khá vắng, lúc cả hai đến vẫn chỉ có lèo tèo vài khách. Như thường lệ ông chủ quán với cái bụng bia thấy hai cậu đến thì hỏi luôn:
- Lại một vại bia với hai món nhắm bất kì à?- Vừa nói, ông ta vừa chuẩn bị như một thói quen.
- Dạ bác, lại cho con ghi nợ nhá.- Wirant đáp đầy tự tin.
Ông ta không nói không rằng ném ra quyển sổ chi chít tên của cậu được gạch tứ tung, Mask cầm lấy ném trả lại ông ta cười trừ bảo:
- Thôi lần này để con trả.
- Vẫn là mày hiểu chuyện, chứ để thằng khứa kia ăn chả mấy chốc mà quán tao phá sản.- ông ta quay người đưa ra hai cái cốc cho cậu.
- Có chục bữa chứ mấy, bao giờ tụi con vô địch con trả bác gấp đôi.
Ông ta trưng ánh mắt ngán ngẩm nhìn cậu rồi mang đồ nhắm lên, Wirant hắn ta ăn ở đây bao nhiêu bữa ông còn lạ gì nữa, lần nào chả than phiền vì thua liên tục. Nếu không phải quản lý là cháu gái mình, ông đã đuổi hắn đi lâu rồi. Ông bây giờ cũng lười quản hắn, đành tặc lưỡi bỏ qua.
***
- Dô!- Mask cụng ly với Wirant, cậu cũng chả nhớ là ly thứ bao nhiêu. Trong người bắt đầu cảm thấy lâng lâng.
Wirant cũng cụng ly, tửu lượng cả hai gần như ngang nhau nên cậu cũng hơi choáng. Mask để ý rõ mặt cậu dần đổi sắc, không biết cậu ta đang nghĩ gì.
- Nhưng mà vì cái gì nhỉ?-Wirant chán nản lẩm bẩm.
- Làm sao cơ?-Mask trầm ngâm hỏi, gắp một miếng chả đưa lên miệng. Cậu đưa mắt nhìn thẳng vào sự rầu rĩ trong Wirant.
- Mình cụng ly vì cái gì chứ? Mình là kẻ thất bại mà?
- Coi như là giải sầu đi.- Vừa nói cậu vừa gắp đồ nhắm cho Wirant.
- Vậy mà tao nghĩ mình là kẻ chiến thắng, lúc nào cũng vậy. Như hôm nay vậy, lúc bước vào trận đấu tao cảm tưởng mình đã thắng luôn rồi cơ vậy mà...
Cậu Cầm lấy cây đũa điệu nghệ phi về phía con ruồi gần đấy, nhưng nó thiếu chút chính xác trượt qua người con ruồi làm nó bay mất.
- ...Vậy mà để nó vụt mất.- cậu tiếc nuối đáp.
- Đó chỉ là chưa có thời cơ, cú flash đó của mày chỉ là do đen đủi. Lần sau hẳn là sẽ tốt hơn, tin tao đi chưa hẳn là đã mất cơ hội.
- Ừ có lẽ vậy, chắc do tao bi quan quá.- cậu hớp một ngụm bia rồi bất chợt đánh vào vai Mask.- mà mày nói lắm thế? lèm bà lèm bèm như con đàn bà!
Mask sặc ngụm bia trong mồm cay cú tự nhủ thằng khốn này say rồi. Cậu nhặt cây đũa trên đất tiện tay ném chết con ruồi mà hồi nãy Wirant ném trượt rồi quay lại đấm Wirant một phát và mắng:
- Chứ không phải con đàn bà ngồi buồn thiu để bố mày dỗ à.
Wirant điên tiết nốc cạn ly bia, hắn quẹt miệng đập mạnh xuống bàn quát, chỉ vào cốc bia:
- Có con đàn bà nào uống được thế này không?
Mask cũng tức khí rót đầy ly rồi uống cạn. Uống đập ly vào mặt Wirant đang đỏ bừng vừa vì say vừa vì giận.
- Bố mày cũng không phải đàn bà!
- Mày được lắm, ông chủ! Cho thêm vại nữa.
Chủ quán lắc đầu ngao ngán rót đầy bia vào vại đem đến. Hai gã ngồi kia hò hét làm khách khác trong quán hoảng hốt. Đã từng có mấy tên giang hồ dọa hai đứa nó nhưng trong cơn say tụi nó điên không tả, hai đứa nó đập đám côn đồ một trận rồi lại quay ra uống tiếp. Mà khách nhậu say hò hét cũng là thường tình nên không ai nói gì cả. Dây dưa vào mà không khéo lại bị cho ăn đòn, vậy nên chả ai dám đến gần.
- Riêng mày ấy, tao solo chưa ngán mày bao giờ.- Wirant khua khua tay không vững chỉ mặt Mask.
- Mày thắng được tao rồi à? Tao nhớ lần nào cũng thua mà.- Mask vừa cười vừa đáp.
Wirant tức khí phun phì phì đậu phộng trong mồm ra quát:
- Không phải cái hôm giữa tuần, tao cầm Murad ăn được mày à!
- À vâng một trong số ít trận thắng của mày, tại mày thua nhiều quá tao không nhớ.
Cả hai cứ đấu võ mồm với nhau không ngừng, vại bia cứ với dần rồi lại vại mới. Men say đẩy lên nhưng có một chuyện vẫn khiến Mask tỉnh táo mà nhớ ra. Khua khua Wirant đang ầm ĩ bảo:
-Ê mày tao bảo...
-Làm sao!-hắn tức khí uống cạn cốc bia hỏi.
-Hết con mẹ nó... tiền rồi.-Mask đáp.
Wirant cũng nghệt mặt ra, cốc bia đặt xuống bàn quệt môi rồi mở ví mình ra. Không ngoài dự đoán là trống không.
-Thôi thì đi về...-Hắn tiếc nuối đáp
-Về được không?
-MÀY COI TAO LÀ THỨ GÌ HẢ? lại đỡ tao đi.
Mask lắc đầu ngao ngán, cả hai khoác vai nhau đi về.
Ông chủ quán lau lau cốc bia lắc đầu nhìn hai gã thanh niên loạng choạng dìu nhau ra khỏi con ngõ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top