S Á U - D Ũ N G C H I N H
Dũng ngại!!
Ý chẳng biết làm thế nào với cái thứ kia đang ở ngay đầu gối mình. Mặt y đỏ bừng, định quay đi chỗ khác cho đỡ ngượng.
- ô cái anh này, buồn cười nhở, sốt thì để tôi xem xem như nào, có cần đi bệnh viện không??? Cứ ngoáy như con sâu đo thì xem làm sao????
-...... Thôi, kh..không.... không cần đ....đâu.... T....tôi khỏe..
- đấy là anh nói nhé!!! Thôi khỏe thì ra ăn đi, tôi đói lắm rồi!!!!
Nói rồi, Chinh kéo tay Dũng ngồi vào bàn ăn. Chinh thì vẫn hồn nhiên, tươi cười ăn uống, chẳng để ý Dũng vẫn chưa hết ngại, mặt vẫn cúi gằm. Thôi thì kệ đi, đàn ông với nhau chẳng có gì mà ngại cả. Kệ đi kệ đi kệ đi.... Nghĩ vậy, Dũng hít một hơi thật sâu, lấy lại tinh thàn rồi bắt đàu nhập cuộc với ông bạn nhậu.
- nào uống vì anh em ta mới quen
- ừ, uống!!!!
- lần đầu tiên tôi gặp anh tôi đã thấy có một cảm giác gì đấy lạ lắm nhé Dũng!!!
- lạ như nào cơ???
- thì... Kiểu như thân quen lắm ý,... Biết tả sao nhỉ. Như kiểu người thân quen mang lại vậy. Có một chút gì đó giống với Hà,.... Tôi cũng chẳng biết tại sao.....
Chinh nói tới đó bỗng nhỏ giọng lại. Người vợ quá cố của anh cũng mất được khá lâu, cả hai lại chẳng con cái gì. Đã nhiều lần nghĩ đến việc đi bước nữa cho có người bầu bạn lúc về già. Nhưng cái tuổi này cũng khó, trẻ thì chẳng phải mà già thì chưa tới, đâm ra lại thành dở. Gái trẻ thì chắc chắn không rồi, đời nào họ lại muốn cưới một thằng đàn ông suốt ngày phơi sương dãi nắng. Mấy người lớn tuổi hơn thì lại theo kiểu ích kỷ, chỉ biết bo bo cho mình, thậm chí mõi tiền của gã. Thế nên, chinh chọn sống một mình
Dũng thấy xót xa thay. Đàn ông đang tuổi làm, cần lắm 1 bờ vai, một chỗ dựa, một nơi gọi là mái ấm để nương tựa, thì Chinh lại chẳng có nổi lấy một nơi để về. Dũng tặc lưỡi:
- thôi, số mình nó đã thế rồi, tránh sao cho khỏi số trời. Kệ đi!!! Uống nào ông!!!
- hết nhé!!!!
-..... Khà.... Rượu nặng ghê.....
- rượu bí truyền đấy, cái này uống vào ông hát bà khen hay đấy. Hahaha
- thế xong rồi hai đứa đi "hát" ở đâu.
-.......
- haha tôi đùa thế thôi, uống đi.....
Cứ thế, người đưa chén đi, kẻ kéo chén lại, chẳng mấy chốc đã gần hết chỗ rượu chinh mang sang. Và tất nhiên, cả hai cũng chẳng còn tỉnh táo gì nữa rồi.
- Anh say lắm rồi Chinh ơi....
- mình nhìn lại đi. Mình kém gì tớ đâu... Hức....
- t....tôi vẫn còn.... Tỉ...tỉnh chán.....
- haha thế thì đứng thẳng lên xem nào.
- Mỗi lần tôi say thế này, vợ tôi hay dìu tôi về phòng rồi rót cho tôi một cốc nước ấ.... Anh... Anh làm gì đấy.....
Chẳng nói chẳng rằng, Chinh bỗng đứng phắt dậy, lão tới chỗ Dũng, cầm tay hắn quàng lên vai y, một cánh mạnh bạo. Người hắn nóng hừng hực, nồng nặc mùi rượu.
- Thì mình chẳng bảo say mình muốn vợ dẫn về phòng thây... Không có vợ thì tớ dìu mình về phòng...
- Nhưng.....
- Chúng mình, từ giờ có nhau rồi, Dũng à.....
Nói được đến đó, Chinh vật ra đất, chắc do say quá. Dũng cười khổ, vòng tay Chinh quá cổ mình, chật vật kéo gã về phòng ngủ. Vừa thả được gã xuống giường, Dũng ngồi thở hắt ra thì bỗng thấy bàn tay mình bị nắm chặt,...
- Đừng bỏ tôi đi nhé,.... Đừng bỏ tôi đi....
Chẳng biết chinh nói mơ về người vợ quá cố, hay đang nói với Dũng nữa. một giọt nước mắt lăn dài từ khóe mắt chinh, kéo dài như sợi sầu, rơi xuống gối. Dũng trầm ngâm, cũng chẳng rút tay ra, tay còn lại với lấy bao thuốc lá đầu giường, khó khăn châm 1 điếu. Phả khói vào hư không, như thoát đi những muộn phiền, tủi hờn của gã trai đã một làn đổ vỡ.... Nhìn lại lão bạn nhậu đang nằm trên giường, khóe môi dũng bỗng cong lên một nét cười hiền
- ừ, từ giờ ta có nhau....
Vừa dập điếu thuốc khỏi miệng, dũng bị một lực mạnh kéo vật xuống giường từ đằng sau. Vẫn đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Dũng thấy bờ môi hắn đang bị ngoạm lấy một cách thô bạo. Y hết sức chống trả, đầy gã trai miền biển kia ra, mà sức trai thành phố thì sao địch lại được dân lao động. Cộng thêm hơi cồn làm cho người hắn nhũn mềm, chẳng biết làm gì để có thể phản kháng. Áo hắn bị y kéo lên đến cổ, hai tay bị giữ chặt đưa lên qua đầu. Chinh khẽ khàng, đưa đẩy chiếc lưỡi của mình đi du lịch trong vòm miệng đối phương , không quên quấn chặt lấy lưỡi của Dũng.
Dũng đê mê, cảm giác kỳ lạ này, đúng là chưa bao giờ được thử. Hắn như bị cuốn đi theo cái lửa mà Chinh truyền cho hắn. Chinh rời môi dũng, kéo theo vài sợi chỉ bạc. Lưỡi Dũng đưa ra như tiếc nuối, níu kéo lấy môi lưỡi của Chinh, để rồi lại cắt chặt hàm răng lại để kìm ra tiếng rên rỉ bật ra khi đầu ngực bị tấn công mãnh liệt. Từ lúc nào mà đôi tay Dũng được nới lỏng rồi buông hẳn ra, cứ nhằm đầu của Chinh mà kéo vít vào ngực gã, ấn mạnh vào như cầu xin thêm. Gã ưỡn công người như đón nhận, khuôn ngực trắng trẻo phập phồng theo từng nhịp hổn hển. Chinh đánh mắt lên nhìn gã người tình, hả hê khi thấy ánh mắt khát khao của Dũng, càng lấn tới. Cái lưỡi y như con rắn, rê dần xuống, dần xuống. Đến cạp quần của Dũng, y bỗng dừng lại, nghển cổ lên nhìn Dũng, như chờ đợi một sự cho phép. Dũng chẳng còn biết được gì, hắn như mất ý thức, chỉ biết ưỡn nửa thân dưới lên như chờ đợi. Nắm lấy tóc Chinh, Dũng dúi xuống, như một sự đồng ý ngầm, nửa e ngại, nửa khát khao . Chinh cười, cái cười của y ấy là sự thỏa mãn của giống đực chinh phục được giống cái. Bằng động tác mạnh bạo, y kéo tuột quần của gã hàng xóm mới quen được 2 ngày, vứt phăng ra góc phòng. Giờ trên người dũng chỉ còn mỗi chiếc áo ba lỗ trắng nhàu nhĩ, nhìn đến là vô duyên, kệch cỡm. Chinh nhào lên, miệng lại tấn công hai đầu ngực, tay bắt đầu lột nốt mảnh vải cuối cùng trên người hắn xuống, mặc cho dương vật Dũng gân guốc và nóng hổi, đang dựng đứng lên kiêu hãnh và chọc vào bụng mình. Ngồi bật dậy, chinh đưa tay quệt ngang, lâu nốt chỗ nước dãi còn bên mép, cười gian:
- người gầy gầy mà c*c to phết nhỉ. Để r xem chịu được đến lúc nào.
Nói rồi, Chinh không để Dũng phải đợi lâu thêm nữa. Y trườn xuống dưới, cầm lấy cự vật nóng hổi kia mà bỏ luôn vào mồm mút mát. Dũng gần như hét lên, cơ thể ưỡn cong lên như đón nhận, hai tay nắm chặt lấy ga giường. Chinh quả là biết chơi đùa, hết dùng lưỡi cuốn chặt lấy cái đầu khấc trơn bóng, căng phồng, lại nghịch ngợm cùng hai viên bi săn cứng của gã người tình. Chẳng mấy chốc, dũng dùng cả hai tay mà nắm lấy tóc chinh, ấn đầu gã sâu xuống hết cỡ, phóng thẳng thứ chất lỏng đàn ông ấy vào sâu trong cổ họng của Chinh.
- chứng tỏ rượu của mình hiệu nghiệm phết nhở. Mỏi hết cả hàm. Mà sao mình ra nhiều thế, tớ tý nữa thì sặc đấy.
Dũng thở hắt ra sảng khoái, người vẫn giật lên từng hồi. Đã lâu lắm rồi mới được cực khoái như vậy, đầu óc vẫn còn lâng lâng, thì hắn thấy gã người tình đang nhe nhởn, liền nổi máu điên, đè sấp hắn ra.
- lần này, mình chết với tớ nhé, Chinh!!!!!!!
_______________
Lâu lâu mới trở lại, viết từ 5h sáng tới 9 rưỡi sáng mới xong, viết mà sếp ngồi bên cạnh. Cảm tưởng ông sếp cứ soi xem mình viết cái gì, lại càng hứng hơn, kiểu vụng trộm ý.
BTW từ ngữ hơi tục, các em hãy các cháu đọc, có hậu quả gì, tôi không chịu trách nhiệm nhé. :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top