H A I - H u y T r ư ờ n g

- Ê béo....

-.......

- Huy ơi!!!

- .......

- Huy nhâm!!!!!

- Nhâm cái con mẹ mày!!!!!

- Nhâm là mẹ mày, not mẹ tao!!!

- Cái đéo gì nói đi!!!!!

- Hôm nay sao mày gắt thế!!!!

- Hôm l*n nào bố mày chẳng thế!!!!

- Nhưng nay sợ hơn.....

- ........

- Sao mày ngồi xa tao thế, ngồi vào đây xem nào....

- ĐỊT MẸ, TẮM XONG THÌ MẶC QUẦN ÁO VÀO RỒI NÓI CHUYỆN VỚI TAO!!!!!

- À ờ.... Quên.... Hề hề.....

- Đéo hiểu tại sao quên được luôn đấy!!!! Bố chịu mày!!!!

- Thì tính tao nó thế. Hề hề. Mà chẳng phải ngày xưa tao với mày vẫn cởi truồng tắm mưa với nhau thây.... Hề.....

- Thế bây giờ mày bảo nhiêu tuổi rồi Trường???? Địt mẹ tắm xong tồng ngồng chạy ra ngoài nói chuyện như đúng rồi thế kia người ta nhìn vào người ta nghĩ gì???! Với cả cạo lông đi!!! ĐCM nhìn phát khiếp lên được đcmm. Nói chung là mày tránh xa tao ra. Nhanh!!!! Ngay !!!! Luôn!!!!!

Nói rồi, Huy đẩy Trường ra, hậm hực trùm chăn rồi quay vào góc tường nằm bấm điện thoại. Xuân Trường thắc mắc, chẳng biết mình đã làm gì sai khiến lão nhà gắt gỏng vậy. Chạy ra mặc vội cái quần đùi, sấy qua mái tóc còn ẩm, rối bù của mình, Xuân Trường nhẹ nhàng đến bên giường, ôm cả chăn lẫn người. Đức Huy cáu cẳm:

- Bỏ ra....
- Thôi mà....
- Bỏ ra, tao không chơi với mày
-......

Thế là Trường bỏ ra thật!!!!! Ban đầu Huy cũng bất ngờ, vì bình thường Trường dai như đỉa, đặc biệt cái khoản nũng thì hội Văn Toàn, Trọng ỉm với Chinh đen gọi bằng sư phụ. Mà thôi, kệ nó. Huy nhủ thầm trong đầu xong cũng kệ mẹ Trường, nằm lướt mấy trang báo lá cải. Lát bỗng thấy tấm lưng đằng sau run run, kèm theo đó là những tiếng " hức....hức.... Sịttttttttt..... Hức.....hức..... Sịtttttttttttt"

Đức Huy điên tiết, gào lên:

- Làm sao mà khóc!!!!

- Uy.... Hức hức... Úy hếc hươn....hương em dồi.... Ức...... Em có làm gì..... sai đâu...

Lại còn đéo làm gì sai à. Cả buổi cứ xà nẹo với hết Đức cac , lại đến Thanh hộ. Hết trò còn ra đòi Dũng Tư cõng. Trong khi mình thì như người vô hình.....

Đức Huy thở dài, thôi phát này lại ăn l rồi. Hắn ném điện thoại qua 1 bên, quay lại ôm cái đống thịt đang nằm dúm lại 1 góc nơi mép giường như đống ứt mèo, vừa ôm vừa thì thầm vào tai Trường, nửa đùa cợt nửa giận dỗ

- Thế sao k đi với Đức mà ơi em, với Thanh mà ơi mày, với Dũng 4 mà cõng tao đi. Về với thằng béo này làm gì...

- nhưng Huy biếc.... Em.... Hức Hức.... Vãn yêu Uy mà....... Òaaaaaa

Đường như không chịu nổi sự tủi thân, Xuân Trường òa lên nức nở... Bảo nhiêu tủi hờn, bảo nhiêu bức bối vì cả ngày hôm nay anh người yêu cứ giận dỗi như theo dòng nước mắt mà ra ngoài hết. Đức Huy hốt hoảng ôm lấy Trường vào lòng, một tay xoa lưng, một tay chìa ra cho Trường gối đầu lên. Ghì chặt Trường vào lòng, Huy hôn lên đỉnh đầu Trường mấy cái lận. Thế này thì giận làm sao được cơ chứ.

- Ừ.... Huy biết em vẫn yêu Huy. Nhưng em cứ trêu chúng nó xong chẳng để ý gì đến Huy, Huy buồn.....
Đức Huy bỏ lửng câu, nhỏ giọng dần. Cái thứ giọng Hải Dương nhão nhoẹt, chua loét, mà bất cứ thằng Hải Dương nào trong Tuyển cũng có, lại khiến Trường chết mê. Nó nũng nịu vừa đủ, đàn ông vừa đủ, lại cực kỳ ngọt ngào. Rúc sâu vào cái tấm thân núng nính mỡ, Xuân Trường vòng tay ôm chặt cái bụng như có chửa 4 tháng của Huy, tiện tay cấu một nhát vào bờ mông căng tròn kia.

- Dạo này Huy gầy rồi à, em. Ôm một vòng tay vừa khít rồi nè.

- Ừ, có ăn uống được mấy nên gầy và xanh lắm.
Đức Huy cợt nhả cười, hùa theo trò đùa của Trường. Thực tế nào anh có gầy. Ngày ăn đủ 3 bữa, chưa kể bữa phụ, đồ ăn vặt, ngủ nghê luyện tập đầy đủ, thời gian nghiêm chỉnh chuản sách giáo khoa, có muốn gầy còn khó hơn việc lên giời!!
Xuân Trường cười hi hí, rúc càng sâu thêm vào ngực người đàn ông trước mặt, dụi lấy dụi để, tranh thủ hít căng cái mùi nước hoa của Huy, phảng phất cái mùi đàn ông ngai ngái, mùi khói thuốc lá vuông vấn đâu đây. Các cụ bảo thương nhau ở cái nết, chết nhau ở cái mùi. Cái mùi là thứ yêu nhất khi gần nhau, cũng là thứ cứa đứt tim mình khi hai đứa không bên cạnh. Ngày còn mới yêu, người thủ đô, kẻ phố núi, Xuân trường nhớ đến điên dại cái thứ mùi của Đức Huy. Đến nỗi 1 năm anh nhà vào thăm đôi ba lần, quà thủ đô chẳng có gì ngoài mấy cái áo của anh để ôm hằng đêm, để mặc mỗi khi đi ngủ, để nhìn áo mà nhớ tới người. Huy cũng vậy. Nghe có hơi bệnh, nhưng, khi yêu, ngửi ứt nhạ còn thấy thèm, vhuws nói đéo gì ba cái trò này.
Đức Huy thấy em Trường rúc sâu vào người thì bật cười. Vẫn là cái thứ giọng thì thầm đáng ghét đó mà hỏi:
- Trường rúc vào nách anh ngửi mùi hôi nách à.

- Thơm hết!!! Của Huy cái gì cũng thơm

- Kể cả ứt à

- Chưa được ngửi nhưng chắc là cũng..... Uầy đụ mẹ, anh thả bom à. Bỏ ra... Bỏ chăn ra.... Đm trùm đầu thế này sống thế đéo nào..... được..... Bỏ.....raaaaaaaa......

- Đéo lãng mạn được nổi 10 phút, mẹ cái thằng béo này....

- Thế thì mới làm em yêu được. Mà này, anh hỏi thật, em trả lời nhé.....

-...... Hỏi đi....

-.... Có thơm không!???

- Cái đcm, biến ngay ra ngoài cho ông!!!!! Cút xéooooooo!!!!

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top