BỐN - Dũng Chinh
Bùi Tiến Dũng, đang trên đỉnh của sự thành công, bỗng mất tất cả chỉ sau 1 đêm. Bị dính tới scandal buôn bán chất kích thích của cô vợ người mẫu, sự nghiệp theo đó xuống dốc không phanh. Toàn bộ số cổ phần trong công ty đều phải bán hết chỉ trong vỏn vẹn một tháng. Từ một người có tất cả mọi thứ trong tay: tiền tài, danh vọng, vợ đẹp, đứa con hơn một tuổi kháu khỉnh, đáng yêu bạc nhất showbiz, giờ Dũng trắng tay.
Hắn ly hôn vợ, tất nhiên!!! Mua một căn nhà nhỏ gần biển của một vùng quê nghèo nơi Phan Thiết, đành rằng sống phần đời còn lại ở đó, cùng số tiền ít ỏi vớt vát được sau những đổ vỡ.
Ngày Dũng đến là một chiều nắng rát, nắng đến cháy da, cháy thịt!! Cái nắng nó không giống như ngoài Hà Nội. Cùng với gió Lào, với cát bỏng, nó quật ngã con người ta, cả về thể xác lẫn tâm hồn, huống hồ một kẻ yếu đuối như Dũng. Thôi kệ, giờ số nó vậy chứ biết sao!!!! Học cách làm quen đi Dũng !!! Hắn tặc lưỡi, ngao ngán lôi đồ đạc vào trong căn nhà nhỏ 2 tầng, bắt đầu công cuộc dọn dẹp, và những việc mà hắn chưa bao giờ phải động tay động chân.
_____________
Đêm là khoảng thời gian khó khăn với những người đàn ông, đặc biệt là những gã đang gặp chuyện. Dũng cũng không ngọai lệ. Hắn lững thững tản bộ ra bờ biển. Biển đêm lộng gió, đem theo cái mặn mòi, xa xăm và xưa cũ vào bờ. Từng đợt sóng ì oạp xô lên cát, trắng xóa. Khó khăn châm một điếu thuốc, hắn ngồi trầm ngâm, mắt nhìn những con tàu, con thuyền cập cảng. Nói là cảng nhưng cũng chỉ là một eo nhỏ, thương lái tụ tập lại mỗi khi thuyền bè đi đánh bắt về để trao đổi. Kẻ mua, người bán, tấp nập, nhưng đó là ở góc kia, còn bên này, Dũng lại chỉ có một mình. Sau cùng, những người con lang bạt trên đầu sóng vẫn có một nơi gọi là nhà, để trở về, để nương náu, nơi ấy có gia đình của họ, có những bữa cơm nhà, có tiếng cười của đám nhỏ.....
Mải chạy theo những suy nghĩ vẩn vơ, Dũng chẳng nhận ra có một bóng người đàn ông đang tiến tới gần. Vừa lúc y ngồi xuống là lúc Dũng giật mình nhận ra. . Ánh đèn xa xa của đám tàu bè, tuy không sáng nhưng cũng đủ để Dũng thấy được nhân dạng của y. Y đen, nhưng rắn chắc, mặc độc một chiếc quần vải ướt sũng, bó bết vào người, cả vào cái nơi đàn ông kia, rõ mồn một. khuôn mặt của y tròn, đầy đặn, miệng cười cùng đôi mắt 1 mí híp tịt. Trông y dở hơi, giống hệt nụ cười của y vậy. Nhưng Dũng nhìn thấy được nét khắc khổ, sương gió của người đàn ông bên cạnh.
- Thuốc lá hả, cho xin một điếu được không???
Dũng chìa bao thuốc cho gã đàn ông bên cạnh, tiện đưa luôn cả bật lửa cho y. Y nhận, đầu gật thay cho lời cám ơn.
- Anh mới chuyển tới hả????
- ơ.... À vâng,.... Tôi mới chuyển tới....
- Cùng vợ con phỏng????
- à.... Không, vợ tôi chết rồi..... - chả hiểu sao, Dũng lại nói dối.
- Tôi xin lỗi.....
- Không sao - Dũng cười hiền
- Tôi là Chinh, cái tàu màu xanh kia là của tôi kìa, vừa đi đánh bắt về. Một chuyến khá dài, nhưng bội thu. Ha ha. Sau chuyến này chắc được xả hơi dài dài.
- Thế thì vợ con cũng đỡ vất lần này nhỉ. Anh được mấy cháu rồi????
- Vợ tôi lúc đang bầu đứa thứ nhất thì tai nạn, mất. Nên giờ tôi giống anh đấy.
- Tôi xin lỗi,.... Vậy giờ anh sống một mình à....
- thì chẳng một mình thì mấy. Làm gì có cô nào trẻ đẹp định theo một thằng gần 40 tuôi mà sống trong 1 cái chòi bé tí hin đâu. Mà tôi cũng chưa biết tên anh, người mới à...
- À chết, thất lễ, tôi tên Dũng. Tôi mới đến đây từ sáng nay.
- Chắc lạ nhà không ngủ được hả???? Chứ giờ mà vẫn còn lang thang ngoài bờ biển.... Hãy về nhà tôi, còn dăm chai bia với tôi có mẻ mực mới bắt. Cái giống ấy luộc lên chấm muối tiêu với bia thì có mà hết ý nhé
Dũng cười, chẳng có lí do gì mà từ chối, bèn đứng dậy theo Chính về nhà.
Gọi là nhà, nhưng nó ọp ẹp, bẩn và bừa bộn. Chinh cười giả lả
- Nhà có mỗi thằng đàn ông, nên không có được gọn gàng lắm. Cả nữa cũng chẳng có mấy thời gian ở nhà mà dọn dẹp. Thông cảm nhé....
Dũng ừ hữ, đưa mắt nhìn lại căn nhà 1 lần nữa. Chẳng có đồ đạc gì nhiều: một cái tủ quần áo mất cánh, Dăm ba bộ quần áo sờn cũ, một cái bếp ga chắc lâu ngày không được nổi lửa, cái chạn gỗ cùng Dăm ba cái bát, cái lành cái mẻ. Và một con chó già ở góc phòng. Vừa lúc, Chinh đi ra bê ra mấy chai bia cùng đĩa mực nghĩ ngút khói, đặt lên giường, cũng là bàn ăn của y.
Cứ thế, hai gã đàn ông, kẻ vợ mất, người mất vợ, cùng nhau uống bia, tâm sự. Chất cồn đắng nghét, đắng thay cho cả số phận hai người. Cứ thế, hai gã bên nhau, đến sáng.....
(còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top