B Ả Y DŨNG CHINH

Dũng quẹt tay ngang miệng, lao đến người của Chinh. Hắn vồ vập như một chú hổ đói, chực chờ con mồi sơ hở một chút là ngấu nghiến ngày lập tức. Chinh bị tấn công bất ngờ, chưa kịp phản ứng gì, thì nhận ra trên người mình chẳng còn một mảnh vải nào nữa rồi. Cái thứ ấy của chinh ngẩng cao đầu, dũng mãnh. Dũng nhìn như bị thôi miên vào cây thịt nóng hổi ấy, cầm trong tay mà nắn, mà xoa bóp. Hắn từ từ, từng chút một, hôn từ ngực chinh, rải dần xuống bụng rồi cứ xuống dần. Mỗi lưỡi hắn đi đến đâu đều để lại vết hoa đỏ thắm, cùng một vệt nước óng ánh như bạch ngân. Hắn tấn công hai bên đùi non, xuống bắp chân, rồi lại kéo ngược lên đầu vú, mơn man lên phần cổ. Hắn thở phì phò vào tai y, nói Dăm ba câu ú ớ chẳng rõ nghĩa, mang theo cả hơi rượu nồng phả vào mặt, càng làm cho gã đàn ông miền biển kia quằn quại. Y nói trong hơi thở gấp gáp:

- Dân th....thành phố... Cá... Các người lắm...ư..... Lắm trò.... Thật đấy...... Aaaaaa.....

- này thì thành phố!!!!

Gã bất ngờ túm lấy cây thịt của chinh, bóp một cách thật mạnh. Tinh chất đàn ông chảy ra ướt cả quy đầu của y, tràn xuống tay của Dũng. Hắn ngấu nghiến lấy môi y , tay vẫn không ngừng di chuyển lên xuống, nhanh dần theo từng hơi thở dồn dập của gã người tình. Chinh nồng nhiệt đáp trả, dùng cả hai tay mà ôm lấy mặt Dũng, kéo hắn vào để hôn, như muốn nuốt chửng lấy hắn vậy. Chinh gồng cứng người, như muốn phóng thích. Dũng bèn nhanh tay bóp thật chặt dương cụ của chinh, nhằm kìm hãm lại cái sự sướng ấy, nhưng lưỡi vẫn ngậm lấy cái đầu mà mút mát một cách say mê, như cái cách một đứa trẻ nghèo ăn một cây kem mút vậy, ngấu nghiến mà cũng thật thích thú. Vừa bị tấn công, vừa bị kìm hãm lại, chinh há hốc mồm thở dốc, như một chú cá tội nghiệp mắc phải lưới của gã ngư phủ, chân giãy đành đạch, một tay đẩy đầu Dũng, một tay cuống cuồng gỡ bàn tay hắn ra, nhằm giải quyết sự bức bối bị kìm hãm kia, như đang muốn tổ tung

-  Ơ.... Ơ..... Dũn... Dũng.....ơi..... Tôi... T..ô..i xin anhhhhh, cho tôi ra.....

- xin tử tế!!!!

- tôi xin anh.... Tôi van anh.... Tôi sắp chết rồi..... Tôi sắp.... Ch... Chết.... Hộc hộc....

- Gọi là Anh Dũng!!!!

- ơ.... Ơ.... T...tại....saoooo

Dũng không nói gì, chỉ cầm chặt thêm và lưỡi đánh thật mạnh và nhanh. Chinh hai tay nắm chặt lấy ga giường, mồm không nói được, chỉ ú ớ nói nhăng cuội. Chân y quặp chặt lấy cổ Dũng, kéo sát đầu hắn vào hạ bộ.

- xin anh,... Xin Dũng đấy,... Cho....cho Chinh ra....

- gọi anh đi!!!

- Dũng ơi.....ơ....ơ....

- Nói!!!!!

- em xin anh.... Dũng cho em ra, em Phát điên rồi..... DŨNG ƠI...... AAAAAA

Dũng thỏa mãn, nơi nỏng bàn tay vẫn đang bóp chặt cái khúc thịt kia, giờ đang đỏ tấy lên, miệng vẫn không ngừng mút mát. Một dòng chất lỏng đặc quánh, nóng rát phóng thẳng vào họng của hắn. Nóng quá!!! Đặc quá!!! Người Chinh giật đùng đùng như lên cơn sốt, mắt y trợn ngược lên, trắng dã. Y gầm lên như một con thú hoang bị thương, y cùng quẫn, vùng vẫy trong biển nhục nhục mà Dũng ban cho y. Dòng chất lỏng kia vẫn không ngừng tuôn chảy, mạnh mẽ như suối nguồn. Đến khi dừng lại, thì cũng là lúc miệng Dũng căng cứng, tinh dịch trào ra cả hai bên mép. Hắn chồm lên người y, tìm lấy môi của y mà chia sẻ bớt cái thứ nước ấy. Môi lưỡi quấn lấy nhau, tinh chất đàn ông chảy tràn ra hai mép. Hai người đàn ông mê đắm, trầm mình trong bể nhục dục cùng nhau.

Chư kịp hoàn hồn, chinh bị dũng đè sấp lại. Hai quả mông căng tròn, rám nắng và đầy mồ hôi, bóng nhẫy, nhấp nhổm như trêu ngươi Dũng. Hắn  cười gian, rồi bất ngờ đút dương cụ của mình vào bên trong chinh. Chinh oằn cả người, miêng há hốc lấy hơi vì đau và bất ngờ. Y van xin gã người tình

- tôi xin anh, tôi mệt lắm rồi, có gì.... Ư... Ư..... M...mai chúng ta....a....ah....argggggg nói.. Nói tiếp....

- Đã - bảo - gọi - là - anh - xưng - em!!!!

Mắt Dũng long lên sòng sọc, đỏ ngầu. Mỗi từ hắn phát ra đều kèm theo một cú nhấp thấu trời thấu bể. Chinh chỉ biết ưỡn cong phần thân dưới lên mà hứng chịu, như một con chiên ngoan đạo đón chờ những giáo điều từ chủ nhân của mình ban phát. Y hét lên, gầm gừ, xen lẫn cả tiếng ỉ ôi, chẳng biết là xuất phát từ khoái cảm hay đau đớn.
Cả hai cứ thế vần vò, hành hạ nhau. Hai cơ thể đẫm mồ hôi, nhớp nháp, nóng bừng bừng. Cả căn phòng tràn ngập thứ âm thanh ma quái, cả mùi mồ hôi xen lẫn mùi đàn ông đặc sệt, tanh nồng và dâm đãng. Hai người cùng nhau phóng thích không biết bao nhiêu lần nữa, chỉ đến khi chinh như ngất đi, cả cơ thể rũ như cánh hồng héo, Dũng vật ra cạnh bên, thở hồng hộc. Cái ấy của dũng thì tấy đỏ, rát bỏng, còn hậu huyệt của chinh thì rớm máu, lẫn trong ấy là cả thứ chất đàn ông khốn nạn kia nữa. Vòng một tay qua eo chinh, dũng thì thầm

- Tôi xin lỗi..... Xin lỗi chinh

Và Dũng khóc. Cái khóc của một gã đàn ông từ đỉnh cao rơi xuống vực sâu, cái khóc của thằng đàn ông một lần đổ vỡ. Gã khóc cho sự cô đơn của gã khóc cho sự Chơi vơi chẳng biết bấu víu vào đâu, khóc cho sự tủi hờn mà bấy lâu nay phải chịu đựng. Chinh khó nhọc quay người lại, ôm lấy Dũng vào lòng, hôn nhẹ lên trán Dũng, thều thào bằng chất giọng khản đặc:

- từ giờ, ta có nhau rồi.... Đừng buồn nữa, Dũng nhé!!

Một giọt sầu chảy xuống từ mắt dũng, một ý cười vẽ lên trên môi Chinh. Hình như, ấy là hạnh phúc....!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top