00.00.000: Opening
Lạnh. Một cái lạnh như cắt da xé thịt, tàn bạo đâm sâu đến cả xương tuỷ.
Trước khi tôi nhận ra, không khí giá lạnh đã luồn lách qua khoảng trống giữa các lớp trang phục, nhanh nhóng len lỏi khắp cơ thể hòng rút sạch thân nhiệt của tôi. Khắp người tôi, những tinh thể băng li ti lấp lánh dưới mặt trời xuất hiện ngày càng nhiều với một tốc độ khủng khiếp. Chứng kiến cơ thể bị vùi lấp trong lớp lớp băng tuyết, tôi không thể không bật cười khi nghĩ đến cảnh mình đang dần dần bị nhốt sống trong một chiếc quan tài.
Nói một cách ngắn gọn thì có vẻ như tôi đang phải đối đầu với một nguy hiểm chết người.
***
Trong một phòng học, những tia nắng hè rực rỡ sắc vàng đến chói lọi đang tinh nghịch nhảy múa, tạo một bầu không khí oi bức và mệt mỏi.
Bỏ ngoài tai bài giảng của giáo viên, cậu lặng lẽ mê mải ngắm nhìn cô bạn bàn trên. Một cơn gió vu vơ nào đó ghé qua căn phòng, tinh nghịch hất tung mọi thứ. Mái tóc đen của cô tung bay, quất thẳng vào mặt cậu.
Trước khi cô kịp quay xuống xin lỗi, cậu cười nhẹ:
- Ah!... Không sao đâu.
- Uhm... Ah... - Gương mặt cô thoáng một nét bối rối, nhưng rồi cô cũng nhanh chóng quay lên.
Một lần nữa, cậu lặng lẽ mê mải ngắm nhìn cô...
Bỗng ngực cậu nhói đau. Một tay ôm ngực, một tay ghì chặt mặt bàn, cậu cúi gằm xuống, khắp người mồ hôi lạnh tuôn ra như suối. Cắn chặt môi để ngăn tiếng rít chực chờ trong họng khi cơn đau lên đến đỉnh điểm, cậu khẽ nhăn mặt khi nếm được vị máu tanh trên đầu lưỡi... Một thoáng trôi qua, cậu ngẩng đầu lên, mặt thản nhiên như không có gì xảy ra. Như một thói quen, cậu liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay. Tiếng "tik tok" của nó vang lên yếu ớt từng nhịp ngắt quãng rồi ngừng hẳn, cậu khẽ nở một nụ cười chua chát. Suốt một thời gian dài, căn bệnh quái ác chầm chậm từng bước bào mòn sức khoẻ của cậu, biến sinh mệnh của cậu chỉ còn là một ánh lửa leo lắt chỉ chực tắt bất cứ lúc nào. Và bây giờ, cậu có cảm giác rằng thời điểm ấy đã đến.
Một lần nữa, cậu lặng lẽ mê mải ngắm nhìn cô...
Một lần cuối, cậu cầm một lọn tóc của cô lên, ghi nhớ mùi hương của cô...
Trước khi cô kịp quay xuống thắc mắc, cậu thì thầm khe khẽ:
- Tạm biệt.
Và rồi cậu đổ gục như một con rối đứt hết dây, nhẹ nhàng thanh thản trút hơi thở cuối cùng...
Không chút chậm chễ, một ngọn lửa đỏ bùng lên, bao trùm lấy cơ thể cậu.
Ngay lúc này, cậu đang ở bên cạnh cô, ngắm nhìn cơ thể mình đang bốc cháy một cách dữ dội.
Quay sang nhìn cô, một nỗi niềm thương cảm mạnh mẽ trào dâng trong cậu. -'Chứng kiến sự ra đi đột ngột của một người bạn ngay trong lớp học, chắc cậu ấy phải shock lắm.' - Cậu thử chạm vào cô, nhưng tay cậu đi xuyên qua cơ thể cô như ảo ảnh. Một khi đã rời khỏi cơ thể, cậu trở thành một linh hồn, không còn cách nào để tương tác với thế giới này. Cho dù có cố gắng bao nhiêu lần đi nữa, cậu cũng không thể động viên hay vỗ về an ủi cô.
... Lúc này, cơ thể cậu đã cháy thành tro. Một cơn gió thổi qua, cuốn cơ thể cậu bay đi. Hướng ánh nhìn về phía khung cửa sổ, cậu đăm đăm nhìn tro cốt của mình tản mát khắp không gian bao la ngoài kia.
'Vậy là mình đã mãn nguyện rồi.' - Quay lại nhìn mọi người trong lớp một lần cuối, cậu gửi lời tạm biệt dẫu cho không một ai có thể nghe thấy:
- Nếu như chúng ta còn có cơ hội gặp lại, mình mong ngày đó sẽ không sớm xảy ra. Chúc mọi người may mắn nhé.
Một luồng sáng rực rỡ từ từ bao trùm lấy cậu. Dường như không nhận ra, cậu vẫn lặng lẽ mê mải ngắm nhìn cô cho đến giây cuối cùng. Luồng sáng vụt tắt, và cậu cũng đã hoàn toàn rời khỏi thế giới này.
***
Tôi chợt nhận ra rằng suốt thời gian qua hoạt động hô hấp của tôi đã đình trệ. Dù cảm thấy bối rối nhưng khi cơ thể cảm thấy hơi bức bách, tôi vẫn quyết định hít thở trở lại. Ngay lập tức, tôi nhận ra mình đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng. Trong lồng ngực, toàn bộ hai lá phổi và khí quản đau rát như phải bỏng, cứ như thể thứ đang ở đó không phải không khí mà là lửa đỏ vậy.
Đẩy hết thứ không khí quá lạnh và loãng không phù hợp với bất kì sinh thể sống nào, tôi chậm chạp quay đầu xung quanh tìm hiểu xem mình đang ở đâu. Tất cả những gì xuất hiện trong tầm mắt của tôi chỉ toàn là trời xanh và mây trắng. Nãy giờ tôi đang lơ lửng giữa không trung.
Như thể tình hình vẫn chưa đủ tệ hại, tôi bắt đầu rơi tự do. Gió lốc gầm thét liên tục bên tai khiến tôi cảm thấy như điếc đặc. Giữa không trung, tôi tự hỏi rằng phía dưới kia sẽ chào đón một người từ trên trời rơi xuống "nồng nhiệt" đến mức nào đây.
***
Tại một vùng không gian huyền ảo, tranh tối tranh sáng...
- Cuối cùng con cũng đã đến đây. - Một giọng nói trầm ấm vang lên.
Tôi cảm nhận được sự hiện diện của ba nhân vật hùng mạnh, bí ẩn, cổ xưa và có lẽ vượt khỏi tầm hiểu biết của nhân loại. Dù cho nơi này là gì đi chăng nữa, ở đây cũng chỉ có họ và tôi.
- Các người là ai? Các người muốn gì ở tôi?
- Nhóc con hãy nghe cho rõ, ta không nói lại lần hai đâu. Không phải thế giới nào cũng nhận thức được sự tồn tại của chúng ta. Nếu có, thì ở nhiều nơi, họ gọi chúng ta với cái tên "Multi-verse Rulers". Nhớ cho kĩ đấy. - Thực thể thứ hai trả lời, giọng nói vừa cộc cằn vừa lạnh lẽo.
- Vì sai lầm của chúng ta mà con đã trở thành một linh hồn lạc lõng. Chúng ta mong con hãy tạm dừng hành trình của mình và ở lại đây một thời gian. Chúng ta muốn thử sửa chữa sai lầm của mình.
***
Tôi đang bị mất phương hướng trầm trọng.
Dẫu rằng đang ở trong một hoàn cảnh đầy hiểm nghèo, tôi lại không đủ tỉnh táo hay minh mẫn để suy nghĩ bất cứ điều gì. Đầu đau như búa bổ, những kí ức liên tục xuất hiện và biến mất khỏi tâm trí. Bất chợt, tôi cảm thấy man mác buồn. Một giọt lệ nóng hổi lăn dài trên má, làm băng tuyết trên mặt tôi tan chảy rồi bay vào không trung, vỡ tan thành muôn mảnh.
"Chỉ mong mình không quên đi điều gì quan trọng." - Cứ thế, tưởng chừng như trong thời gian vô tận, tôi rơi mãi giữa không gian thinh lặng.
***
- Vậy là đứa nhóc ấy đã quyết định rời khỏi đây ư?
- Nó rời đi quá sớm. Chúng ta vẫn còn nhiều điều có thể dạy cho nó.
- Nếu chúng ta dạy cho đứa nhóc tất cả những gì mà chúng ta muốn thì có lẽ chúng ta sẽ cần đến thời gian vô tận mất. Với những gì đã học thì dù hành trình có lắm khó khăn, đứa nhóc vẫn sẽ ổn thôi. Mà nhân tiện nói về đứa nhóc, sau khi chứng kiến quá nhiều lần gục ngã của những kẻ đi trước, ta mong lần này sẽ có sự khác biệt.
- Tôi thì chỉ mong nó sẽ giải phóng các Phong Ấn của mình một cách khôn ngoan. Còn mọi chuyện sau đó...
- Đứa nhóc hoặc sẽ tự chứng minh khả năng của bản thân, hoặc sẽ gục ngã. Đừng quá quan tâm đến đứa nhóc.
- Tất cả chúng ta đều đã rất quan tâm đến nó, phải không?
- ...
.***
Tâm trí tôi cuối cùng cũng thông suốt trở lại. Tầm nhìn cuối cùng cũng trở nên rõ ràng.
Không rõ lí do, tôi ước tính được mình còn khoảng 30s trước khi có cơ hội trở thành một đống bầy nhầy trên mặt đất. Có lẽ là bằng bản năng chăng?
29
27
25
Băng giá, hoặc tan chảy, hoặc vỡ ra thành từng mảnh khi tôi rơi, cuối cùng cũng đã biết mất sạch từ lúc nào. Nhanh chóng quay người, tôi quan sát mặt đất bên dưới.
- Không thể nào. - Nhận ra thứ gì đang chắn ngang tầm mắt, tim tôi hẫng một nhịp. Dường như số phận xui xẻo vẫn chưa định buông tha tôi. - Nếu như đâm vào ngọn núi kia, chắc mình sẽ bị hàng tấn băng tuyết, đất đá vùi lấp vĩnh viễn mất.
Đáng lẽ trong hoàn cảnh này thì tôi nên cảm thấy mình đang đứng trước lưỡi hái của Tử thần mới phải? Dẫu vậy mà tôi vẫn cảm thấy bình tĩnh và an toàn.
15
13
11
- Hãy tập trung và giải phóng các Phong Ấn đi.
Giật mình, tôi quay người nhìn xung quanh. Không ai cả. Tôi tự hỏi giọng nói ấy phát ra từ đâu.
'Thôi kệ đi. Mình thật sự đang hết thời gian.' - Hít một hơi thật sâu, tôi cảm nhận dòng chảy sức mạnh đang cuộn trào trong cơ thể. Cảm giác thật quen thuộc, dường như tôi đã làm việc này rất nhiều lần.
7
6
5
Khi đã sẵn sàng, tôi nói ra Chìa Khoá:
- Unlock Potential: Origin.
Sức mạnh bùng nổ khiến cơ thể tôi râm ran tê buốt trước nguồn năng lượng quá lớn. Các giác quan như được đánh thức một lần nữa, còn tâm trí thì suýt bị nhấn chìm bởi cơn lũ của những điều mà tôi nhận thức được lúc này: nhiệt độ không khí, những cơn gió biển mát mẻ đậm mùi muối, ánh sáng sinh mệnh của các sinh vật xung quanh, mạch năng lượng ẩn mình trong lòng đất,...
4
3
2
Bằng tất cả ý chí, cuối cùng tôi đồng thời kiểm soát được không khí và trọng lực, ngăn chặn cú va chạm kinh hoàng sắp vừa kịp lúc.
Chao lượn trên bầu trời cao, tôi quan sát toàn cảnh bên dưới. Tôi đang ở trên một hòn đảo có hình dạng gần giống một chiếc móc câu. Dọc theo rìa đông là một dãy núi tương đối đồ sộ chiếm hơn nửa diện tích hòn đảo. Nằm giữa hòn đảo là một thành phố đông đúc, nhà cửa san sát kéo dài từ chân núi cho đến tận bờ biển. Tôi đoán rằng để đảm bảo an ninh lương thực cho số lượng thị dân đông đúc trên hòn đảo, họ phải có các khu trang trại quy mô lớn ở đâu đó mà tôi chưa thể nhận ra.
Lúc này đã là hoàng hôn. Mặt trời đang cố phủ lên thành phố và mặt biển những tia nắng đỏ ối không chút hơi ấm trước khi khuất lấp phía sau đường chân trời. Hạ cánh xuống mặt đất, tôi lững thững đi xuyên rừng hướng về phía thành phố.
- Nhanh lên nào. - Tôi tự nhủ. - Mình chẳng mong rằng sẽ tìm một nơi trú chân ở chốn khỉ ho cò gáy này. Rừng núi hoang vu chẳng phải là nơi phù hợp để lang thang suốt đêm đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top