Phần 1
Jeno thương yêu của tớ,
Xin chào, lại là tớ, Jaemin đây.
Thật xin lỗi cậu vì trong đám cưới của cậu tớ không thể ra chào hỏi cậu tử tế. Cậu trong có vẻ khá bân rộn với quan khách, gia đình và họ hàng nên tớ nghĩ tớ không nên làm phiền cậu. Hơn nữa, tớ không biết lấy tư cách gì để ra chào hỏi cậu nữa. Bạn cũ chăng? Có vẻ không đúng lắm.
Tớ cũng có việc phải đi luôn nên tớ chỉ ghé qua gửi quà mừng và viết vội cho cậu bức thư này ở bàn tiệc, nếu cậu không chê thì hãy đọc nó nhé.
Jeno à, chúc mừng tân hôn nha.
Cậu có biết là cậu trông vẫn luôn luôn tuyệt vời như mọi khoảnh khắc tớ ngắm nhìn cậu trong suốt 6 năm trước cho tới giờ, thậm chí bọn mình đã chẳng gặp nhau 6 năm rồi mà cậu vẫn làm tớ choáng ngợp y hệt như quang cảnh lần đầu gặp cậu vào khung trời tuyết năm ấy, và hiện giờ cậu còn hoàn hảo biết bao trong bộ com-lê ôm gọn lấy cậu cùng với nụ cười thật sự hạnh phúc trên môi khi tay trong tay cùng cô ấy nữa.
Jeno à, cậu có hạnh phúc không ? Cậu có thật sự hạnh phúc không ? Cậu hãy trả lời là có nhé, vì đó là toàn bộ điều tớ mong mỏi bấy lâu.
Vậy là cậu đã xuất hiện, thật sự rất đúng với những gì tớ mơ ước bao nhiêu năm qua.
Rằng cậu sẽ hạnh phúc như thế nào bên cô dâu của cậu, cuối cùng cậu cũng sẽ tìm được ngôi nhà nhỏ để thực hiện bao ước nguyện mà cậu trông mong. Rằng cậu sẽ chăm sóc và yêu thương người ta biết mấy, khi cậu sẽ chú ý từng cử chỉ nhỏ nhặt hay từng thói quen như có như không của người ta, rằng cậu và cô dâu của cậu sẽ hạnh phúc bên nhau thật lâu, sẽ có cả nước mắt, những giận hờn và những nụ cười mà không ai có thể sánh kịp.
Trong niềm vui thật sự trong lòng tớ vì nhìn thấy cậu vẹn toàn, tớ vẫn luôn len lỏi sự tiếc nuối vì mọi điều đó đều không dành cho tớ, rằng cuộc đời của cậu và của tớ thật sự bây giờ thành hai cuộc đời xa lạ mất rồi.
Những năm tháng qua, đối với tớ đôi lúc khi nhìn lại tớ đều cảm thấy đep như một giấc mộng, nhưng đôi lúc lại đau đớn và gai góc như một sự thật bẽ bàng.
Ngoảnh đầu lại, có quá nhiều chuyện đã xảy ra, có quá nhiều nỗi đau ập tới, nhưng chớp mắt một cái, lại cảm thấy như thật sự chẳng có gì xảy ra cả.
Mọi thứ tớ níu giữ vẫn luôn như một giấc mộng trưa hè thật đẹp. Một giấc mộng rằng tớ rất thích cậu, tớ rất muốn ở bên cậu, rất muốn trở thành gia đình của cậu – tất thảy mọi mong muốn đều là thật lòng.
Đôi lúc trong những sự thực và cơn mơ xen lẫn, tớ đã từng thật sự mong rằng, nếu có một tương lai khác, một thế giới khác, tớ có thể dũng cảm ôm lấy cậu, dũng cảm ở bên cậu, dũng cảm nói cho cả thế giới này biết là Jeno dũng cảm biết mấy vì tình yêu này, Jeno tuyệt vời biết mấy,
Và,
Tớ vẫn luôn yêu Jeno biết mấy.
Tớ luôn mong cậu luôn hạnh phúc, Jeno ơi. Mong cậu sẽ mãi đẹp thật đẹp như trong mọi giấc mơ của tớ, mong cậu vẫn luôn đẹp thật đẹp như cậu luôn luôn trong quãng thời gian qua. Mong cậu có thể hạnh phúc bên cô ấy, mong cô ấy và cậu có thể ở bên nhau 100 năm nữa, mong rằng cô ấy là mảnh ghép hoàn hảo của cuộc đời cậu, có thể hàn gắn bao vết thương và vết nứt mối tình của chúng ta đã gây ra cho cậu.
Tớ mong cầu cậu luôn luôn vui vẻ, mong cậu luôn làm được những gì cậu ước nguyện, mong cậu và người cậu yêu có thể bên nhau thật lâu, thật lâu.
Cậu hãy nhớ rằng ở trên thế giới này luôn có một Jaemin rất yêu cậu, yêu cậu bằng cả tấm lòng, luôn mong cậu có được tất cả những gì tốt đẹp nhất trên cuộc đời này, như chính cậu vậy.
Tạm biệt Lee Jeno của tớ. Cậu vẫn mãi là ước mơ của tớ, là giấc mơ tớ đã vụng về đánh mất.
Thân gửi,
Na Jaemin.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top