Ván cờ định mệnh


"CÚN TÍ NỊ"

Không cần nhìn mặt chỉ cần nghe tiếng thôi cũng đủ để Diệp Anh biết ai đang gọi cô. Cái biệt danh ấy cũng chỉ có một người này dám gọi mà thôi. Nụ cười toe toét cong đến tận mang tai, Diệp Anh vội quay đầu đứng dậy chào đón người vừa đến

"Eyyyy Pôngggg"

Tay bắt mặt mừng, cô ôm lấy cô gái trước mặt trót lọt vào lòng. Từ dáng vóc, cách ăn mặc đến phong cách người này đúng chuẩn soái tỷ, áo sơ mi trắng cài nút hững hờ, bên ngoài khoác chiếc áo gile đen không cài nút, quần tay đen thẳng tấp, cộng thêm quả đầu vàng bạch kim cắt ngắn. Tuy nhiên vì chiều cao và vóc dáng vượt trội của Diệp Anh, khi đứng bên cạnh lại khiến cô gái này trông có nhỏ bé hơn hẳn, lọt thỏm cả thân mình vào người kia.

"Ủa Duyên đâu chị Pông? Không phải nói chị đi chung với Duyên tới sao?" - Lan Ngọc vừa hỏi vừa vẫy tay chào với soái tỷ có biệt danh là Pông kia

"Duyên hả? Vào đến giờ. Chắc đang bận tức tối ngoài ấy chưa chịu vào" - Pông trả lời Lan Ngọc rồi ngồi xuống ghế, cô quay sang Diệp Anh - "Này cuối cùng ông cũng chịu về rồi đấy à"

Diệp Anh nhếch môi kể khổ - "Đừng nhắc nữa. Trốn được là trốn luôn rồi về làm gì"

Pông vỗ vai cô tỏ ý an ủi - "Thật là phước đức thay mà không biết hưởng. Cả vương quốc khách sạn đồ sộ thế kia mà ông còn chê ỏng chê ẹo"

"Thế ông muốn thì vô tiếp quản hộ tôi dùm cái"

"Xê. Tôi có bên ngành quản lý khách sạn đâu. Huống chi ai dám đối đầu với kỵ sĩ bóng đêm huyền thoại lẫy lừng đang ngồi đây cơ chứ"

"Suỵtttt. Ông làm gì la lớn thế" - Diệp Anh hơi hốt hoảng, liền chặn Pông lại trước khi cô 'thông báo' cả thiên hạ

Thật ra Diệp Anh đã hoàn thành vượt bậc và xong chứng chỉ bằng cấp của mình từ hai năm trước rồi nhưng không cho gia đình biết. Cũng từ hai năm trước bỗng nhiên xuất hiện một huyền thoại mới trong ngành khách sạn. Chỉ trong vòng hai năm ngắn ngủi, một kỵ sĩ bóng đêm có biệt danh NYX bỗng dưng không biết từ đâu đến, nhưng đã thành công thu tóm liên tục tổng cộng 8 tập đoàn khách sạn lừng lẫy ở New York và California, Mỹ. Danh tiếng của NYX trên thương trường ngành khách sạn không ai không sợ hãi, nghe đến cũng phải rụt rè dè chừng. Tuy nhiên những nội bộ bên trong thì nếu không phải người cùng lĩnh vực cũng chẳng cần bận tâm làm gì vì vốn trên bề mặt thì những tập đoàn khách sạn sau khi được NYX thu tóm vẫn hoạt động bình thường. Chính sách nhìn chung có thay đổi nhưng gần như tất cả bộ phận, quản lý, nhân lực đều giữ nguyên.

"Mấy chị trông lạ mặt quá lần đầu tiên đến đây chơi à. Cho phép em mời các chị một ly được không?"

Một cô gái trẻ khá xinh đẹp, thân hình nóng bỏng nhưng cũng có phần thanh lịch không phô trương. Cô bỗng dưng ghé đến bàn chào hỏi, nhưng ánh nhìn rõ ràng chỉ tập trung vào Diệp Anh

"Đương nhiên là được, nhưng hãy để bạn Anh mời em nhé. Thật tiếc Anh có ít việc phải vắng mặt chốc lát"

Diệp Anh với phong cách lãnh đạm nhưng vẫn lịch sự cười thật tươi. Đương nhiên cô hoàn toàn hiểu ý tứ trong lới nói và cử chỉ của cô gái ấy, chỉ tiếc là đêm nay cô không có hứng thú đó. Cô cầm điện thoại đứng lên, trước khi rời khỏi còn ghé vào tai Pông thầm thì to nhỏ

"Tôi đi vệ sinh, hàng ngon này nhường lại cho ông đấy. Giải quyết dùm tôi đi nhá"

Pông trợn mắt nhìn cô với biểu cảm bất kham bất phục. Tuy nhiên chưa kịp làm gì được thì cái cục nam châm hút gái kia đã biến khuất dạng nơi đâu.

***

Đến khi Diệp Anh trở lại thì nhận ra bên bàn đã có thêm một nhât vật xuất hiện. Sự có mặt của nhân vật ấy dường như đã làm xáo trộn tâm tình của một số các cô gái đang có mặt trong quán bar này. Bàn của F4 hiện giờ chắc là tâm điểm chú ý của cả nơi đây chứ không đùa, ngày gì mà để gặp trúng được đến tận bốn soái tỷ thanh lãnh khí chất ngút trời xuất hiện cùng một nơi thế này.

"Bé Duyên của Anh cuối cùng cũng đến rồi đấy à" - Diệp Anh vỗ vai nhân vật mới tới

"Anh Cún đẹp chai siêu cấp của emmmmm" - Kỳ Duyên ôm chặt lấy Diệp Anh, niềm vui trên gương mặt cô không thể nào che giấu

"Ơ mới không gặp đâu có bao lâu mà cao lên thế này. Hơn Anh cả khúc luôn cơ à" - Diệp Anh vươn tay xoa đầu cô

Nguyễn Cao Kỳ Duyên, là nhân vật cuối cùng cũng là thành viên nhỏ nhất của nhóm 'F4 Stanford' thời ấy. Kỳ Duyên cũng xuất thân từ gia đình quyền quý không tầm thường, tuy nhiên cô lại không có hứng thú với kinh doanh gia tộc. Sau khi tốt nghiệp trở về Việt Nam, cô quyết tâm thành lập KD Academy, dấn thân vào lĩnh vực nghệ thuật và thời trang, mở trường đào tạo người mẫu. Duyên cơ khi gặp lại, Pông đã trở thành một stylist có tiếng tại quê nhà. Thế là từ đó hai người hợp tác phát triển mở rộng KD Academy. Kỳ Duyên cùng với Pông Chuẩn, Lan Ngọc, và Diệp Anh, bốn soái tỷ này không biết đã làm đão điên biết bao sinh viên cả nam lẫn nữ tại trường Stanford thời bấy giờ, và đến hiện tại, họ cũng đang làm náo loạn LUNAS Bar này lên đây.

"Haizzz còn chưa đủ. Em cần thêm vài phân nữa Anh à" - Kỳ Duyên bỗng thở dài than thở

"Huh? Có thi hoa hậu cũng dư sức rồi em cần cao nữa làm gì" - Diệp Anh khó hiểu

"Ai bảo nó vớ trúng một cô mẫu gần mét tám" - Pông Chuẩn tay cầm chai bia vừa hớp vừa trả lời thay Kỳ Duyên

"Ôi giời sao thế này. Hết Lan Ngọc rồi đến em hả Duyên. F4 nổi tiếng sát gái mà lại bị gái sát lại rồi sao"

"Ơ em đâu có yêu cầu thêm chiều cao. Nga của em như vậy đủ size rồi em không tham lam đâu" - Lan Ngọc nghe đến tên mình liền phản bát

"Ừ. Mà hai đứa đều khoái lái máy bay như nhau" - Pông lại khui thêm một sự thật

Diệp Anh tròn mắt nhìn hai đứa bạn nhỏ hơn mình - "Phải không vậy. Lái máy bay đang là mốt hả mấy đứa"

"Hứ. Em vái sao nóc nhà sau này của Anh cũng là máy bay chiến hạm tầm cỡ để coi Anh còn dám mạnh miệng nữa không" - Lan Ngọc không chịu thua

"Hặc hặc hặc...em đang tấu hài đó hả Ngọc. Dù là tàu vũ trụ còn không giam giữ được Anh chứ nói gì máy bay hahahá"

"Ông làm ơn đừng có lôi kéo ong bướm đến đây nữa để bọn tôi yên. Từ nảy giờ tụi tôi lo ứng phó mấy con ong con bướm cho ông mà cả một chai bia cũng chưa uống hết được nữa này"

"Eo ôi tôi có đã làm gì đâu. Không thấy cả buổi hôm nay tôi ngồi một chỗ đến nháy mắt cũng không có với bé nào hết đấy"

"Này hay Anh chỉ em vài tuyệt chiêu được không? Chiêu nào mà khiến người ta bám dính lấy mình không buông ấy càng tốt" - Kỳ Duyên níu kéo cánh tay Diệp Anh nài nỉ

"Em nhìn mặt Anh này Duyên" - Diệp Anh tỏ vẻ vô cùng nghiêm túc, Kỳ Duyên cũng chăm chú nhìn cô chuẩn bị học hỏi - "Vấn đề nằm ở cái mặt này là đủ rồi chả cần chiêu gì hết nhá. Nếu có cũng là chiêu để người ta đừng bám lấy mình dùm cái, chứ Anh đây không quởn để kiếm người bám mình làm gì"

"Ông đừng có ghẹo Duyên nữa. Nó đủ thảm rồi" - Pông cười híp mắt, dù gì làm chung công ty nên chuyện của Kỳ Duyên cô là người biết rõ nhất

"Được rồi được rồi. Kể Anh nghe xem chuyện em thế nào nè"

"Em bị cản đường Anh à. Rõ ràng Triệu cũng có cảm tình với em mà, cứ mỗi lần đều bị cái bà đó phá đám ngăn cản em với Triệu"

"Hửm? Bà nào mà to gan thế. Nói thử xem giúp được gì cho em không"

Đột nhiên trong đầu Kỳ Duyên loé lên tia sáng, đôi đồng tử cũng trở nên long lanh hơn, cô hớn hở - "Anh, em biết rồi. Hay là vậy. Anh ra tay hốt cái bà ấy đi để bà ta không còn rảnh rỗi xen vào chuyện của em với Triệu nữa"

"Êy này không được. Chị ta xem ra là gái thẳng ấy, mà chơi như vậy cũng gì quá rồi chăng" - Pông bỗng dưng bộc phát tâm lương thiện

"Diệp Lâm Anh này ra tay thì thẳng hay cong gì cũng như nhau hết thôi. Nhưng mà Anh có giới hạn độ tuổi đấy nhá, gọi bằng bà chắc lớn tuổi rồi thì Anh mày không chơi đâu nhá"

"Anh yên tâm chị ấy còn trẻ xinh đẹp mơn mởn. Ai bảo tính tình cứng ngắt như bà già nên em thích gọi thế"

"Chơi đùa tình cảm người khác không nên đâu đấy" - Lan Ngọc kế bên nảy giờ không lên tiếng giờ đây cũng phải chen vào

"Ơ chị này thật không tệ, lỡ đâu nhờ vậy Anh kiếm ra được định mệnh đời mình thì sao" - lo sợ Diệp Anh đổi ý, Kỳ Duyên liền biện minh

"Đừng có mơ. Anh đây đó giờ chỉ hứng thú tình một đêm, một tuần nửa tháng còn chưa ai giữ nổi Anh thì đừng nói gì đến ý định trói buộc lâu dài. Điên á"

"Xê. Hay Anh sợ lần này trượt chân thật, hoặc là sẽ không tóm được người ta trong tay. Trò chơi cũ, cá một ván với em không?" - Kỳ Duyên nháy mắt , biết rõ tính quyết liệt của Diệp Anh. Nhưng hình như trong thâm tâm cô cảm nhận đây không chừng là một chuyện tốt

"Gì? Anh mà sợ à? Trước giờ Anh chả cần làm gì cũng có khối em tình nguyện ngã vào Anh hà rầm đấy kia" - Diệp Anh hơi bức súc, lại vội vàng chấp nhận - "Được thôi. Lần này em định dâng hiến món gì cho Anh đây?"

"Êy Cún, Anh chưa cần hỏi không cần biết mặt mủi người kia là ai luôn đã chấp nhận hửm?" - Lan Ngọc lên tiếng, dù sao xét cho cùng Diệp Anh cũng được xem là 'em vợ tương lai' của cô, lỡ mà có gì không hay chắc Quỳnh Nga đá cô ra khỏi cuộc đời thật

"Sẽ được thấy trong tích tắc. Là bà chủ của quán bar này nè. Tí nữa chị ấy xuất hiện em giới thiệu liền"

Tuy nhiên vừa nghe vậy Diệp Anh và Lan Ngọc liền nhìn nhau trao đổi ánh mắt. Sau đó Diệp Anh lại ngó về hướng cửa sau nơi bóng dáng Huyền Baby đang bận rộn với nhân viên về việc nhập khẩu rượu. Dường như cảm nhận được có người đang nhìn mình, Huyền Baby quay sang đã chạm ngay ánh mắt chăm chú của Diệp Anh đang đặt lên mình. Cô lịch sự nở một nụ cười tinh tế về phía Diệp Anh, hơi gật đầu nhẹ một cái rồi lại như có phần bẻn lẻn tiếp tục quay lại với công việc dang dở.

Diệp Anh nhếch môi, có vẻ nắm chắc phần thắng, cô quay sang nhìn Kỳ Duyên - "Hình như Anh nghe nói em mới tậu một căn biệt thự bên Quận 2 nhở?"

Kỳ Duyên hơi suy nghĩ, đó giờ cược với nhau cũng nhiều lần vui vui, nhưng giá trị cược lớn thế này thì là lần đầu tiên. Tuy nó không phải tài sản gì quá lớn với cả hai người, chỉ là nghe vậy Kỳ Duyên lại thêm băn khoăn, vì nó đồng nghĩa với việc mức độ dứt khoát ăn thua của Diệp Anh trong trận cược này.

"Được rồi. Còn em thì có hứng thú với con Ferrari tím lịm tìm sim ngoài kia của Anh cơ" - xem ra sự lo lắng băn khoăn của Kỳ Duyên vẫn không là gì so với cám dỗ quá lớn từ chiếc xe đua chói lọi bên ngoài và người đẹp mét tám của cô

"Deal. Giao kèo với điều khoản đều cho em quyết định hết đấy" - Diệp Anh phóng khoáng, lại tự tin phần thắng về mình

Pông Chuẩn nghĩ ngợi gì đó, ghé sát bên tai Kỳ Duyên thầm thì. Hai người to nhỏ qua lại vài câu, Kỳ Duyên gật gật đầu mỉm cười rồi nhìn về phía Diệp Anh, bắt đầu ra điều kiện

"Sáu tháng. Chỉ cần giữ chân bám lấy chị ấy, không làm chị ấy chán ghét mà còn khiến chị ấy có cảm tình với Anh. Mức độ nhất định là ba chữ 'I Love you' từ chị ấy. Rất đơn giản với Anh nhở?"

Diệp Anh lườm qua Pông, đây rõ ràng là muốn chơi cô đây mà. Bảo cô lên giường rồi vứt áo ra đi còn đơn giản hơn nhiều. Đằng này lại muốn cô dậm chân tại chỗ trong vòng sáu tháng trời, rõ ràng là một cực hình. Tàn ác!!!

"Anh còn nghĩ em sẽ giao mức độ lên giường. Sáu tháng, có phải quá lâu rồi không? Anh mà cần đến tận sáu tháng để sát gái cơ à?" - cô cố tình chống chế, chỉ mong giảm thời hạn. Đến nước này rồi mà huỷ kèo thì mất mặt lắm

"Lên giường thì tuỳ Anh, càng tốt, em không ý kiến đâu. Sáu tháng là để đảm bảo thời gian riêng tư cho em với Triệu. Người này khó đối phó lắm đấy nói cho mà biết, không chừng chưa đến một tháng chị ta đã cắt đứt cái rụp hết đường tiến của Anh cho mà xem"

Lại cầm chai bia nhấp lên môi, Diệp Anh rơi vào khoảng lặng suy nghĩ. Quả thật cô ngán khoảng thời gian sáu tháng cam kết mình với một người nào đó. Từ trước giờ Diệp Anh không cho phép bất kỳ một cô gái nào tiến bước vào cuộc sống mình quá lâu. Một phần vì cô lãnh cảm, không tin vào tình yêu, nhưng mặt khác thật sự vì chưa một ai cho cô cảm giác muốn tiến xa hơn nữa. Trước đây nếu cô phát hiện đối phương bắt đầu có tình cảm với mình, cô sẽ tự động dùng đủ mọi cách để cắt đuôi người ta khỏi mình, dứt khoát không lưu tình là thế. Diệp Anh không sợ mình thua cuộc, dẫu sao cô cũng không nghĩ mình không lấy được mỹ nhân đến tay. Nhưng thời gian sáu tháng không phải ngắn, lỡ như người ta trao tình cảm sâu đậm quá cho cô rồi thế nào.

Thấy Diệp Anh lại bắt đầu trầm ngâm, Kỳ Duyên vội tiếp tục lên tiếng - "Hay vậy. Căn bên Phú Mỹ của em cũng sắp thi công xong rồi có thể dọn vô ở. Em chơi sộp để Anh tạm thời ở bên đó trước xem như trả tích trữ lãi sáu tháng đấy. Anh thấy sao?"

Diệp Anh nhíu mắt - "Hình như em dự định sẵn luôn là sẽ thua Anh huh?"

"Dĩ nhiên là em hy vọng Anh thắng. Một căn nhà mà đổi được vợ thì em quá lời rồi còn gì. Em chỉ sợ Anh không thu phục được chị kia kìa, không dễ đối phó đâu"

"Em đang muốn đề cao đối phương hay đang xem thường Anh huh. Thôi được rồi, xem như Anh hy sinh xíu vì thằng đệ tốt và em dâu tương lai xinh ngoan nhở"

"Bàn chân ai lặng lẽ bước từ phương xa
Mặc sóng gió kệ bão tố về lạnh giá
...
Đạp gió em đi về nơi ánh dương sáng soi ngàn bóng đêm
Sóng đưa em về phía chân trời xanh trải hoa trước thềm
Tìm thấy những giấc mộng khi xưa đôi lúc vô tình đánh rơi
Chắp những cánh buồm bay phấp phới
Thuyền ra khơi
...
Lắm chông gai mà ai có thấy
Nhiều lắm đấy
Lắng nghe thời gian đang trôi
Mỉm cười và cứ bước thôi..."

Giọng hát nhẹ nhàng truyền cảm, hoà nhịp cùng tiếng dương cầm du dương trong một không gian không hề lắng đọng tại một nơi vốn phải náo nhiệt ồn ào như thế. Tưởng chừng như sẽ không ăn nhập gì với nhau, không hiểu sao vẫn có thể tạo nên sứt hút riêng biệt đến thế, khiến ai nấy dẫu đang làm gì đi chăng nữa cũng bỗng nhiên dừng mọi hành động để tìm kiếm nơi đang phát ra giai điệu sâu lắng ấy.

Dĩ nhiên Diệp Anh cũng không ngoại lệ, ánh mắt cô suốt cả bài hát đều không hề rời khỏi người con gái bên chiếc đàn piano được đặt bên cạnh sân khấu. Cho đến khi những giai điệu cuối cùng nhỏ dần, những ngón tay thon dài lã lướt nhẹ nhàng trên từng phiếm đàn, Diệp Anh nhìn vào thời gian hiển thị trên chiếc đồng hồ Richard Mille đỏ chót nạm đầy kim cương trên tay mình, đúng 10 giờ 30 phút tối.

Người ta hay có câu 'nhất quá tam', vậy còn chạm trán liên hoàn trong vỏn vẹn 24 giờ đồng hồ thì nên gọi là gì? Từ lúc xuống máy bay tối qua đến giờ, đây là lần thứ tư cô gặp người con gái này. Nhưng tuyệt nhiên cả bốn lần đều trong bốn phong cách, bốn tình huống hoàn toàn khác nhau; từ một nũ nhân sang trọng nóng bỏng trên chiếc xe đua mui trần lấp lánh, một bé gái đang yêu với cặp kính Nobita dày cộm bên đống bánh kẹo bim bim, một nhân viên công sở thanh cao tao nhã nhưng kiên định băng lãnh đến khó gần, và giờ đây, trước mặt cô là một thân ảnh ma mị quyến rũ, chiếc váy đen cúp ngực dài phủ qua đôi giày cao gót bảy phân bên dưới, một bên tà váy xẻ cao chót vót lên tận đùi trên, khoe triệt để đôi chân thẳng tấp trắng mướt. Nét đẹp của nàng dường như không từ ngữ nào có thể diễn tả trọn vẹn, những đường nét trên người nàng đặc trưng như chỉ thuộc sở hữu của riêng nàng ấy, khiến người nhìn nao lòng đến mê mẫn, thêm phần hoa lệ thoát tục như chẳng thể nào chạm đến được.

"Đấy, em nói mà cực phẩm phải không? Đồ tốt đương nhiên để dành người trong nhà, thấy em quá tốt với Anh rồi chứ gì"

Những lời nói của Kỳ Duyên đã lập tức cắt ngang mọi suy nghĩ của Diệp Anh. Lỗ tai bắt đầu cảm thấy hơi lùng bùng, phải vài giây sau cô bắt đầu sắp xếp lại những từ ngữ của Kỳ Duyên, nhưng hình như vẫn còn có gì không đúng lắm, đành phải hỏi lại cho rõ

"Em nói sao?"

"Thì đấy. Bạn đồng hành sáu tháng tới của Anh đấy" - Kỳ Duyên chỉ chỉ tay về phía nữ nhân đang ngồi cạnh chiếc đàn dương cầm

"Không phải nói chủ của quán bar này sao? Huyền Baby bên kia kìa?" - lần này đến cả Lan Ngọc cũng khó giữ được tâm tịnh, cô tròn mắt chỉ tay qua hướng cô chủ nhỏ Huyền Baby đang đứng

Kỳ Duyên cùng Pông Chuẩn nhìn theo hướng tay của Lan Ngọc, dường như đoán ra được phần nào thái độ từ nảy giờ của hai tên kia. Pông Chuẩn bỗng phát lên cười sặc sụa, rồi cũng không kiệm lời bèn giải thích

"Hoá ra bác thợ săn đây lầm tưởng con mồi á? Bé Huyền là chủ thật nhưng chỉ một phần, còn Trang mới là bà chủ lớn phía sau không ra mặt."

"Nè Anh chốt rồi không có được trở lời đâu nhá" - Kỳ Duyên vội nhảy vào chặn đầu

Diệp Anh chỉ lẳng lặng không nói gì hết, tròn mắt giận dữ nhìn hai đứa bạn của mình. Rồi bỗng chốc chuyển sang hướng Thuỳ Trang với gương mặt không cảm xúc, biểu cảm khó hiểu. Còn về phần Lan Ngọc thì chỉ biết lấy tay chống trán, xoa xoa hai bên thái dương, cô thầm nghĩ kỳ này dẫu công hay tư cũng đều khó sống rồi.

********

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top