Chương 1
Đã hơn 1 năm ở đây, tôi đã quen với việc không gian yên tĩnh. Nhưng không ngờ 1 hôm tôi lại nghe thấy tiếng khóc, hình như đó là giọng nữ thì phải? Tôi không chắc nhưng có lẽ tôi sẽ đi kiểm tra thử.
Cái gì vậy! Có vài ánh sáng nhấp nháy và nó... đang tới gần đây! Cái!!!
Không! không! không! Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?! Nó diễn ra quá nhanh khiến tôi không thể kiềm chế được cảm xúc mà bật khóc. Cái quái! Thứ ánh sáng đó đang đến gần đây! Nhưng khoan đã đó là... hình như là 1 chàng trai tầm chạc 13. Cái quái rõ ràng là hồi nãy không có 1 bóng người mà sao giờ lại!!!!!
_Nè em gì ơi! Em có sao không vậy?
_*Giật mình* Hể em tên gì sao? À em là... Elizabeth
_Ể được rồi thế Elizabeth tại sao em lại ở đây?
"Ể anh ta là ai vậy? Sao anh ta lại ở đây? Tại sao? Tại sao chứ?"
_Nè! nè em kia!!! Em có nghe tôi nói gì không đó?
_À dạ! Em...em không biết đột nhiên có 1 ánh sáng xanh đã đưa em đến đây nên làm ơn anh đừng hỏi nữa *rơm rớm nước mắt*
_Ể à xin lỗi vì đã làm em giật mình!
[......]
Ôi trời tới đây đã là bao lâu rồi nhỉ? à kể từ 2 năm em bỏ tôi mà đi rồi. Em đa hứa rằng em sẽ không bỏ rơi tôi nhưng chính em cũng là người đã phá bỏ lời hứa này.Em tòi lắm Eliz à! hức e dám bỏ tôi!
À cũng không thể nào trách em được, cả anh và em đều không mong muốn điều này, mọi chuyện là do ông trời sắp xếp cũng không thể trách em được nhưng tôi lại tự trách bản thân vì không chăm sóc em thật kĩ càng mà dẫn tới việc em mắc bệnh! Anh xin lỗi mà em quay lại với anh đi mà Eliz.
Anh muốn nghe thấy tiếng cười đùa của em, muốn nghe giọng điệu than phiền của em khi anh dạy em toán, anh muốn nghe thấy giọng nói trìu mến mà em dành cho anh. Nếu được anh chắc chắn sẽ chăm sóc em thật tốt mà. Xin em quay về bên anh đi!
[.....]
Ngày hôm đó, chính em và anh đã trao nhẫn cho nhau, tuy không thể cho em 1 buôi đám cưới trọng vẹn nhưng em đã nói như vậy là đủ. Hai ta thậm chí còn trao nhau lời thề.
_"Em! Elizabeth xin hứa sẽ ở bên anh trọn đời trọng kiếp!
_"Anh Five cũng xin hứa sẽ bên em đến trọn đời!"
Tiếng cười rộn rã cua 2 ta vang vọng, nhưng ai mà biết được ông trời lại muốn trêu trọc chúng ta chứ. Anh cũng không ngỡ đó có lẽ là lần cuối anh có thể cười nói cùng em...
[.....]
Nè eliz à em nhẫn tâm lắm sao em lại bỏ anh chứ! Tại sao rõ ràng là đã trao nhẫn và trao nhau lời thề rồi mà!
_"hức không được mình không được khóc"
_Five nè! Em buồn ngủ quá *lim dim*
_Ể thế em cứ ngủ đi. Anh nhất định sẽ đánh thức em
_Hì hì cảm ơn anh. Nếu được em mong sẽ gặp lại được anh...
_Ừ "anh cũng mong sẽ gặp lại được em"
_Chúc ngủ ngon anh yêu.....
Anh vẫn ở đấy và nắm lấy đôi bàn tay đang lạnh dần của em. Chưa bao giờ bao giờ anh lại thích được yên tĩnh như này, có lẽ như anh phải tập làm quen dần với việc thiếu đi giọng nói, tiếng cười của em. Có lẽ anh sẽ phải bầu bạn với sự cô đơn 1 lần nữa....
[......]
Ồ nhìn nó trông có vẻ giống em nhỉ... Eliz. Haizzz được thôi anh sẽ mag theo nó vậy, cuối cùng anh cũng có thể mang em theo bên anh rồi Eliz à.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top