Soul, Dark, and Donut
Cái chết - giấc ngủ cuối cùng? Không, đó là sự thức tỉnh cuối cùng.
Five ngồi lại giữa đống xác chết hỗn độn trong tiệm Griddy's Donut, lắc lắc ly cà phê đen vừa gọi ra trên tay rồi nhẹ nhàng nhấp một ngụm.
Một đám lính đánh thuê phiền phức được Uỷ Ban thuê để xử lí nó? Ngu xuẩn! Đâu phải tự nhiên mà Five Hargreeves đây được mang danh là Sát Thủ Nguy Hiểm Nhất Trong Toàn Bộ Không Gian Và Thời Gian Liên Tục chứ? Thật là phí thời gian cho một đám không biết tự lượng sức mình, nó không muốn phải động tay động chân nhanh như vậy, nhưng nếu đây là kế hoạch "nghèo nàn" nào đó của Uỷ Ban thì nó sẽ chiều theo chúng thôi. Nhưng ít nhất, dù cho máu đã đổ thì ly cà phê của nó vẫn nguyên vẹn.
Five lại nhấp một ngụm nữa, định bụng sẽ bỏ lại tiền rồi rời đi, dù gì thì cảnh sát cũng sẽ đến đây sớm và nhân viên ca đêm của nơi này cũng sẽ khai việc tiệm của mình bị xả súng, sẽ thật không hay nếu biết những tên to cao kia chết dưới tay một cậu bé tầm 10 tuổi. Ít nhất là trông như 10 tuổi.
[Reng... reng]
Tiếng chuông cửa hàng vang lên, Five giật mình, nó cảnh giác, tay nắm chặt ly cà phê. Nhưng nó nhận ra bóng hình của kẻ lạ mặt kia phản chiếu trên miếng kim loại của máy làm bánh vòng.
"Ngài Carmichael, đúng chứ?".
Five lại lắc lắc ly cà phê, hỏi. Có thể nó không biết kẻ kia, nhưng những lời đồn về thân thế và ngoại hình kì lạ của kẻ đó, nó chắc chắn không thể nhìn lầm.
Ngoại hình của một người đàn ông trưởng thành trong bộ vest xanh đen với cái đầu là chiếc bể thuỷ tinh đựng một con cá vàng ở bên trong. Lãnh đạo tối cao của Uỷ Ban.
AJ Carmichael.
"Có vẻ như cậu biết ta".
Lão trả lời, tay vẫn cầm chiếc cặp và tiến đến ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh nó. Phong thái đĩnh đạc và khí chất của một vị lãnh đạo quả là không lẫn đi đâu được.
Five cau mày nhìn kẻ kì dị ngồi bên cạnh. Nó hơi cảnh giác trước sự xuất hiện của lão, cũng hơi ngạc nhiên khi được đích thân lãnh đạo của mình tới tìm, hoặc ít nhất là lãnh đạo cũ.
"Thế ngài Carmichael đây tìm tôi có việc gì? Không phải là tôi vừa phản bội Uỷ Ban của ngài sao?".
Nó hỏi, mắt không rời ly cà phê của mình. Nếu đây là một trò mèo nào đó của Uỷ Ban thì chắc chúng phải điên hết rồi mới để một trong những lãnh đạo của mình ra mặt. AJ im lặng một lúc rồi lấy một điếu thuốc ra châm.
"Chỉ là xem cậu sẽ làm gì khi quyết định phản bội lại bọn ta thôi".
Lão đáp. Nó lại nhăn mặt nhìn con cá đang bơi trong bể.
"Chỉ vì cái lí do cỏn con ấy mà ông tìm đến tận đây?".
Five lại lắc lắc ly cà phê rồi lại nhấp môi. Nó chỉ thấy con cá vàng dị hợm kia khẽ thở ra một tràn những bong bóng bằng nhau.
"Chà, có lẽ khả năng ta bị giết dưới tay vị sát thủ vĩ đại đây là rất cao, giống như những kẻ đó...".
Lão nói rồi hướng điếu thuốc về phía những xác chết đang nằm ngổn ngang dưới đất, bất động.
"Nhưng được tận mắt chứng kiến trực tiếp màn biểu diễn của vị cựu sát thủ đây chẳng phải là một vinh dự sao?".
AJ nói, cả hai chìm vào im lặng một lúc rồi Five thở dài, hướng mắt về phía lão.
"Ngưng nói nhảm đi. Ông đến đây vì điều gì?".
Nó hỏi, giọng đanh lại. Đôi mắt đầy cảnh giác của nó ghim chặt vào kẻ bên cạnh.
"Ta chỉ muốn nói chuyện lần cuối với cựu nhân viên ưu tú thôi".
Lão nhún vai.
"Biết đâu sau này một trong hai chúng ta sẽ không nhìn thấy được kẻ còn lại nữa?".
Five nhìn lão, như thể chưa hài lòng với câu trả lời có phần lảng tránh ấy.
"Và?...".
AJ thở dài, đúng là không thể nào qua mắt được kẻ được mệnh danh là nguy hiểm nhất trong toàn bộ không gian và thời gian liên tục nhỉ?.
Lão bỗng nhả ra một tràng bong bóng dài như đang phì cười.
"Cậu có nghĩ chúng ta giống nhau không?".
Nó nhìn AJ.
"Những kẻ chỉ có thể sống trong bóng tối, để đôi tay mình nhuốm máu".
"Đôi tay của ông nhuốm máu sao?".
Five nói, mắt nó nhìn xuống ly cà phê trước mặt, chứa đựng một cảm xúc khó tả.
"Tôi mới là người phải nói câu đó mới đúng!".
Nó nghiến răng rồi lườm lão, tay nắm chặt chiếc nĩa trên bàn như muốn xiên chết con cá vàng chết tiệt trong cái bể kia.
"Ông chẳng hiểu cái mẹ gì về những điều tôi đã phải làm khi ở dưới trướng lũ người như các ông cả".
Five rít lên, tay nó siết lại thành nắm đấm, hình như nó lại mất kiểm soát rồi.
"Ta biết cậu đã làm những gì, Số Năm".
AJ chậm rãi đáp, vẫn giữ một thái độ bình tĩnh đến bất ngờ như thể lão chỉ coi Five nhỏ bé trước mặt là một con mèo đang xù lông.
"Cậu giết người, làm những công việc dơ dáy mà một sát thủ của Uỷ Ban phải làm...".
"... nhưng ta cũng là người quyết định. Ta là kẻ sẽ chỉ dẫn cho cậu phải giết ai, kể cả khi không cần thiết, chỉ cần ta muốn, cậu cũng phải giết cả ngàn người".
"Đó là những gì mà ta đã, đang, và sẽ làm. Cậu không thể thay đổi điều đó vì nếu không có ta và Hội Đồng thì tay cậu đã không phải nhuốm máu. Nói cách khác, đôi tay này dính những giọt máu vô hình".
Lão đáp một tràng dài, Five vẫn khó chịu vì câu trả lời đó. Dù sao thì chính AJ và Handler đã khiến nó trở thành như thế này, nó cũng chẳng dễ gì tha thứ cho họ.
"Nhưng những điều cậu thể hiện khi ở Uỷ Ban thật khiến ta kinh ngạc. Chưa có sát thủ nào trong lịch sử lại tàn nhẫn như cậu!".
"Ông nói nhiều chuyện vớ vẩn thật".
Nó nói, thẳng nhóc đã chán nghe mấy câu gợi chuyện xàm xí của AJ lắm rồi. Nếu đây là lí do để lão đến gặp nó thì thật là phí thời gian và công sức.
Vì Five Hargreeves đây còn đang bận ngăn chặn tận thế!
Con cá vẫn không nói gì, lão chỉ làm điệu bộ thở dài rồi nhìn vào ly cà phê đen trên tay nó, sau đó lấy điếu thuốc khác ra.
"Chà, vậy ra suy cho cùng tâm hồn của cậu cũng tăm tối chẳng khác gì ly cà phê đen kia nhỉ?".
"Còn ông thì cũng độc hại chẳng khác gì điếu thuốc ông đang cầm".
Thằng nhóc đáp trả trước câu nói mỉa mai của kẻ kia. Lại một khoảng im lặng kéo dài giữa cả hai, rồi khóe miệng của Five khẽ nhếch lên, cười nhạt.
"Chà, có lẽ ông đúng, chúng ta cũng chẳng khác nhau là mấy".
Nó nói rồi đứng dậy đút tay vào túi quần. AJ nhìn theo bóng dáng nhỏ bé đó đang từ từ rời đi. Lão thấy nó đứng ngoài cửa, dùng một con dao phết bánh vòng rạch một đường nơi cổ tay, sau đó lôi ra một con chíp rồi vứt xuống vũng nước mưa gần đó. Chà, con chíp định vị của Ủy Ban, cậu ta cũng tinh ý gớm nhỉ?
"Lần này chỉ là nói chuyện xã giao lần cuối. Lần sau sẽ không có chuyện ông toàn mạng trở về cái văn phòng ấm cúng của mình đâu".
Five nói khi thấy AJ rời khỏi quầy và bước ra ngoài cửa, sau đó nó biến mất vào luồng sáng xanh. Lão đứng đó, nhìn nơi nó đã đứng vào giây trước rồi thở dài, có lẽ lão cũng nên trở về với đống giấy tờ cần phải xử lí kia thôi.
AJ nắm chặt lấy chiếc cặp, sau đó cũng biến mất trong màn đêm tĩnh lặng cùng mùi rỉ sắt còn vương nơi không khí.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top