Two

Tôi ngồi bệt trên nền nhà một lúc lâu, đến khi có tiếng chuông cửa vang lên, tôi mới đứng dậy vào phòng tắm rửa tay rồi ra mở cửa.

" Ermin, có muốn đi chơi không? "

Tôi vừa mở cửa thì đã thấy mặt cậu ta.

" Chẳng phải tôi bảo cậu không được qua nhà tôi nữa sao? Và đặc biệt, đừng có gọi thẳng tên tôi như thế! " Tôi khó chịu cau mày.

Cậu ta cứ đứng đó không nói gì, nhìn chằm chằm vào bàn tay của tôi. Tôi nhìn cậu ta một cái rồi để hai tay mình ra sau lưng.

" Cậu mau về nhà đi! Kẻo ba mẹ cậu lại qua trách tôi dụ dỗ cậu! " Tôi vừa định đóng cửa vào, cậu ta đã giơ tay giữ cửa lại.

Cậu ta mở cửa ra, cầm tay tôi lên xem rồi dẫn tôi vào trong nhà. 

" Ngồi đây, đợi tớ một lát. " Rồi cậu đi xung quanh nhà tôi tìm kiếm gì đó. Lúc sau, tôi thấy cậu ta đem ra một chai oxy già, một ít bông gòn và vài miếng gạc.

Tôi ngồi trên ghế, nhìn người con trai đang băng bó vết thương trên tay cho tôi,cậu ấy rất nhẹ nhàng, thỉnh thoảng còn hỏi tôi cậu ấy có làm tôi đau không. Nếu là người con gái khác, ắt hẳn sẽ rung động, nhưng bản thân tôi, không phải trái tim bị đóng băng hay là con người lạnh lùng không quan tâm đến chuyện tình cảm như người ta hay nói, chỉ là tôi sợ tôi sẽ đem đến bất hạnh cho người tôi yêu thương. Chuyện đã xảy ra với ba mẹ tôi, ông tôi, tôi không thể không ngừng nghĩ rằng do tôi mà họ mới gặp chuyện, nếu như, nếu như tôi không có mặt trên thế giới này, mọi chuyện chắc chắn sẽ khác.

" Tại sao cậu luôn hành hạ bản thân như thế? " Cậu ta vẫn chuyên tâm băng vết thương cho tôi.

Tôi cũng không biết tại sao bản thân lại như thế, đã nhiều lần hỏi bản thân, nhưng tôi vẫn không biết.

" Vì vậy ngay từ lần đầu tiên tôi gặp cậu, tớ đã muốn giúp đỡ cậu thoát khỏi cái đau đớn mà cậu vẫn luôn giữ trong lòng. "

Tôi nhìn chằm chằm cậu. Lucas Walker là họ tên của cậu ta, là hàng xóm của tôi, chỉ sống cách tôi hai căn nhà. Lucas có vẻ ngoài nhìn khá điển trai, cao ráo, tốt tính và "rất thích lo chuyện bao đồng". Hôm tôi cắt cổ tay tự tử, Lucas đã cứu tôi, và cậu ta "bám" tôi từ ngày hôm đó. Tôi đã nhiều lần nói Lucas không được lại gần tôi nữa nhưng cậu ta vẫn nhất quyết muốn kết bạn với tôi. Yeah, tôi và cậu ta đã trở thành bạn bè. Bạn bè là cái gì đó rất xa xỉ đối với tôi, vì từ lúc ba tôi mất, tôi đã được đặt biệt danh "kẻ giết người", không ai lại gần tôi, không ai muốn kết bạn với tôi, Lucas có lẽ là người đầu tiên. Dần dần, tôi cảm thấy mến Lucas, có lẽ là vì cậu ấy đã đối xử rất tốt với tôi. Có lần, tôi đã bị ba mẹ Lucas la mắng một trận nên ngô nên khoai, vì họ sợ con họ tiếp xúc với một đứa giết người sẽ bị nhiễm tính. Tôi sợ vì tôi, gia đình Lucas sẽ cãi nhau nên tôi không cho phép cậu ấy nói chuyện hay qua nhà tôi nữa, nhưng Lucas tính tình ngang ngược thật, ngày nào cậu ấy cũng lén ba mẹ qua nhà tôi, và lần nào tôi cũng đuổi về.

" Cậu đừng quá thân thiết với tôi. Tôi không tốt như cậu nghĩ đâu. "

" Ermin, đi chơi không? " Lucas lơ đẹp câu tôi vừa nói.

" Cậu không nghe tôi vừa nói gì sao? "

" Tớ không quan tâm chuyện gì đã xảy ra, mỗi chuyện xảy ra đều có lý do của nó, và cậu cũng vậy. " Lucas nhìn thẳng vào mắt tôi.

" Cảm ơn vì đã băng bó cho tôi. Bây giờ mời cậu về cho. " Tôi đứng dậy bỏ vào phòng.

Lucas đem đồ đi cất rồi đi theo tôi vào phòng. Tên này, sao có thể mặt dày như vậy chứ? Thôi, tôi mặc kệ cậu ta luôn đấy!

Lucas nhìn xung quanh phòng tôi rồi cầm chổi quét mấy mảnh gương vỡ. 

" Cậu không cảm thấy đau sao? Hồi trước tôi bị gương cắt sâu vào tay, phải nói là đau muốn khóc luôn. Còn cậu lại bóp vụn mảnh gương ra thế này.. " 

Tôi đau chứ! Từng mảnh gương cắt vào da thịt tôi, nhưng tôi lại thấy từng câu từng chữ của ba hiện ra trước mắt:" Mày biết không? Dòng máu đang chảy trong người mày không đáng để tồn tại. Mày là đứa thất bại! Ăn hại! Ngoài sống để ăn tốn cơm ra mày làm được gì hả? À, tao quên mất mày còn gián tiếp giết mẹ mày nữa mà. Mày có ích lắm con khốn! Mày nên chết đi! "

" Tôi luôn mang đến bất hạnh cho người khác. Cậu biết gì không? Ba mẹ tôi, ông tôi đã chết vì tôi đấy! Và tôi bị mọi người kì thị. Tuyệt chứ haha .. " Tôi tự cười giễu bản thân mình. Lucas, cậu cũng sẽ đối xử với tôi như họ nếu như biết được mọi chuyện.

Lucas ngạc nhiên nhìn tôi. Tôi và cậu ta chìm trong im lặng. Đấy, tôi biết cậu sẽ vậy.

" Cậu, đừng áp đặt suy nghĩ rằng tớ sẽ đối xử với cậu khác bây giờ nếu như tôi biết rằng cậu là một con người tồi tệ. Tớ đã nghe ba mẹ nói về cậu, cậu đã giết ba cậu. Tớ có hơi sốc khi nghe điều đó. Nhưng bây giờ không phải tớ thấy ổn về điều đó sao? "

Tôi ngạc nhiên, điều tôi đang nghĩ, cậu ta cũng biết sao? Tôi im lặng nghe Lucas nói, từng lời của cậu ấy ghim thẳng vào tim tôi. Lần đầu tiên, có người nói như vậy với tôi.

" Liệu chúng ta có thể kết bạn không Ermin? " Lucas giơ tay ra khoảng không, đôi môi cong lên một nụ cười.

Tôi nhìn cậu ấy. Cậu biết không Lucas, tên cậu nghĩa là người thắp lên ánh sáng, tôi có nên hi vọng rằng cậu sẽ thắp lên một ít ánh sáng trong cuộc đời của tôi không?

Tôi giơ tay ra, ngón tay tôi đã chạm vào tay cậu. Lucas nhìn tôi, đôi mắt của cậu ấy thật đẹp, đã lâu rồi tôi mới nhìn lâu vào mắt người khác như thế.

" Cậu tin tớ chứ, Ermin? " Lucas cầm lấy tay tôi. Tay cậu ấy thật ấm.

" Ermintrude, có phải trên người mày mang một lời nguyền rằng ai đụng vào người mày sẽ bị mày giết chết không? " Lời con khốn ấy lại xuất hiện trong đầu tôi.

Tôi giật tay lại, đẩy Lucas ra " Xin lỗi, tôi không thể. Cửa đằng kia, mời cậu về cho. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top