Three

Khi còn ở trường cấp ba, vào năm lớp mười, tôi đã trở thành đối tượng để bị bắt nạt. Bọn họ gọi tôi là "con khốn giết người". Tôi không để tâm đến chuyện đó lắm và đã để họ muốn làm gì thì làm. Yeah, bạn có thể nói tôi cam chịu hay nhẫn nhịn hay sợ họ, nhưng tôi như thế chỉ vì không muốn gây ra rắc rối với bọn nhà giàu rảnh hơi đó, không muốn gây rắc rối đến ông ngoại tôi.

" Ermintrude, nghe nói mày đã giết ba mày phải không? Ghê phết nhỉ? " Ả tóc vàng ấy lại tìm tôi gây sự và kéo theo cả một đám rảnh rỗi không có chuyện gì làm.

" Để tao nghĩ xem, chắc ổng "muốn" mày nhiều lần mà mày không cho, rồi lần đó có vẻ là vì quá bực mình nên mày giết chết ổng nhỉ? " Cái mặt dày cộm son phấn ấy cười toe nhìn tôi. Tôi chỉ muốn thẳng tay tát chết con nhỏ này, ba tôi để nó lấy ra xúc phạm như vậy à?

Tôi tiếp tục đọc sách, dồn lại cơn tức đang từ từ muốn bùng phát.

" Này con khốn! Mày giả lơ tao đấy à? " Ả bốp thẳng vào đầu tôi một cái mạnh. Đám xung quanh được một trận cười rộn lên.

Tôi phải nhịn, vì ông ngoại tôi. Nếu tôi đánh ả, chắc chắn ả sẽ đòi đi kiện tôi và dĩ nhiên sẽ không ai tin hay bênh vực một đứa đã từng có tiền án như tôi.

Tôi đứng dậy nhìn ả, ả đang cong khóe miệng lên cười đểu, ả đang xem tôi muốn làm gì. Tôi cầm sách đi ra khỏi lớp, nhưng vừa đi đến cửa lớp, tôi đã bị một thằng to con chặn lại.

" Max, mày đem nó vào đây. Mày nghĩ tao dễ dàng để mày đi vậy à? Tự nhiên quá rồi đó con khốn! "

Tôi bị thằng Max xách vào trong lớp, nó cũng chẳng thể hiện tí tính cách con trai nào khi hành động khốn nạn như thế, quăng thẳng tôi xuống đất. Tôi ê ẩm hết cả người, rồi tôi gượng người đứng dậy, nhưng tôi chưa kịp đứng lên, ả đã dùng giày cao gót đắt tiền của mình đạp thẳng vào lưng tôi. Tôi đau điếng. 

" Mày đã biết cái giá phải trả khi dám láo với tao chưa? " 

Tôi chỉ mong mình không vướng bận chuyện gì mà đạp thẳng vào mặt con khốn này.

" Chloe! Cô giáo đang vào kìa! " Một con nhỏ vội vã chạy vào báo tin.

Trong khi mọi người nhanh chóng vào chỗ, tôi vẫn còn đang ráng đứng dậy, trong lớp này, thậm chí trong trường này, không ai là bạn của tôi, không một ai.

" White, đã vào tiết từ năm phút trước, em còn đang làm gì đấy? " Cô giáo cao giọng hỏi tôi, cái giọng chua chát đó khiến tôi nhức đầu.

Tôi đã từng nói chuyện tôi bị Chloe bắt nạt cho cô giáo, nhưng câu trả lời tôi nhận lại chỉ là một lời trách rằng tại sao tôi không yên phận mà lại khiến bà ta dây vào rắc rối. Ngôi trường này quả thật rất thối nát rồi! Nhưng ông ngoại đã đưa tôi vào đây bằng rất nhiều tiền, vì ông mong tôi có một tương lai tốt đẹp do danh tiếng đã tồn tại từ lâu của ngôi trường này. Tôi không thể vì vài phút bốc đồng mà phá hoại niềm tin của ông dành cho tôi.

" Em xin phép được vào phòng y tế. " Sau khi đứng dậy, tôi thu dọn sách vở bỏ vào cặp, đeo cặp đi ra khỏi lớp, mặc kệ mấy câu chửi của bà ta, đại loại như " Tại sao em không chịu cố gắng học hành hả White? "," Tại sao em lại hư đốn như thế? " và vô số những câu khác. Và cô giáo đó chỉ là một trong vô số những giáo viên làm việc vì tiền khác, chỉ cần ai giàu hơn chắc chắc sẽ được đối xử tốt hơn. Tôi chán ghét ngôi trường này. Tôi đã từng nghĩ đến việc đốt trường, một ý nghĩ ngớ ngẩn, nó có thể khiến tôi phải vào trại giáo dưỡng một lần nữa, và tôi không bao giờ muốn trở lại nơi đó một lần nào nữa.

Nơi tôi cảm thấy thật sự yên bình ở ngôi trường này chính là phòng y tế. Cô y tế là một cô giáo đã khá lớn tuổi, tính tình vô cùng tốt.

" Ermin, hôm nay lại bị bắt nạt nữa sao? " Cô ấy lấy đá chườm vết bầm cho tôi.

" Cô Grace, hôm nay mém nữa em đã không thể kiềm chế bản thân mà đánh lại Chloe. "

" Cô muốn giúp em nhưng em lại từ chối rất nhiều lần. Tại sao vậy Emrin? "

" Em biết đụng đến Chloe sẽ rất phiền phức, và em không muốn ai gặp rắc rối vì em. Cô đã nói chuyện với em, đã giúp đỡ em, thế là rất đủ rồi. "

" Ermin, ngủ một giấc đi. Cô sẽ làm đơn cho em. Đến khi ra về cô sẽ gọi em, được chứ? "

Tôi nằm xuống giường, nhắm mắt lại. Đầu tôi bây giờ chẳng có gì, chỉ một màu đen.

" Cô Grace, cô làm ơn đừng giấu em White ở đây nữa được không? Em ấy cần phải học nếu muốn đủ điểm lên lớp. " Tôi bị đánh thức bởi cái giọng chua chát quen thuộc ấy, là bà ta, giáo viên chủ nhiệm lớp tôi.

" Em ấy bệnh nên cần ở đây. Phòng y tế được mở ra để làm gì ắt hẳn cô cũng rõ? Nếu cô không cần gì nữa có thể rời cho, ở đây có vài học sinh đang bệnh, cô đang làm phiền các em ấy. "

Bà ta tức giận bỏ đi, trước khi ra khỏi không quên dập cửa một cái thật mạnh.

" Cô Grace, em xin lỗi vì đã làm phiền cô. " 

" Ermin, sao người em lại nóng thế này? Bệnh thật sao? " Cô Grace lo lắng nhìn tôi, rồi vội vàng đi lấy cặp nhiệt kế.

" 38 độ rồi. Ermin, cô sẽ kê cho em vài đơn thuốc rồi em xin nghỉ học vài ngày để nghỉ ngơi nhé. Có lẽ dạo này trời chuyển mùa, thời tiết có hơi thất thường nên mới gây ra bệnh thế này. "

Tôi đã mong mình không bị sốt, vì nếu tôi không bị sốt, ông tôi sẽ không phải bỏ mạng vì tôi như thế ..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top