Chương 3
CHƯƠNG 3 : Người Của Phủ Thế Tử Đều Rắc Rối
Cứ tưởng công việc hàng ngày chỉ cần bưng trà rót nước cho hắn không ngờ ngay cả việc giặt đồ nấu cơm của hạ nhân cô cũng phải làm.
“ Tên thế tử gia đáng chết. Cứ thử để ta tìm được cách trở về, ta thề trước khi đi không dìm chết ngươi ta không tên Lâm Hạ Tố nữa!” Cô vừa đánh lửa vừa rủa thầm
Từ nhỏ đến lớn cô chưa từng động tay vào những chuyện này, kể cả giặt một cái áo cũng chưa từng, thử hỏi làm sao cô có thể chấp nhận công việc này.
Từ khi đến ở phủ Thế Tử cô chỉ gặp được Khẩn Hy vào buổi sáng, đêm đến tiếng nói của hắn cũng chưa từng nghe. Những điều này không khỏi làm Hạ Tố tò mò, mấy lần cô mò đến phòng của hắn nhưng đều bị Lương tổng quản lôi về phòng. Thật khiến người ta nghi ngờ
Đêm nay trăng thanh gió mát, vừa hay được tin Lương tổng quản phải sắp xếp công việc cho các nô tì mới được tuyển vào, Hạ Tố sao có thể bỏ qua cơ hội này. Đang nấp sau bụ cây gần phòng của Khẩn Hy thế tử, đột nhiên một tiếng nói ám ảnh vang lên.
“ Lâm tiểu thư. Người đang làm gì vậy?”
“ Ối shit! Lại bị bắt gặp, tổng quản thúc thúc ông đừng theo ta nữa được không? Cả ngày cứ theo giám sát ta như vậy quả thật không mệt sao”
“ Chẳng phải ta nói cô không đươc đến gần phòng Thế Tử khi chưa được sự cho phép của ngài sao?” Lương tổng quản gắt giọng, đôi mày chau lại cho người nhìn một cảm giác sợ hãi.
Không hay rồi, xem ra lần này không giải thích được thì xem như Hạ Tố lại bị phạt rồi. Không suy nghĩ nhiều nữa trong đầu cô bây giờ chỉ còn nghĩ được việc chạy trước tính sau thôi
“ A thật là! Thúc thúc cáo từ nhé, ta đi trước đây” nói dứt lời Hạ Tố dùng hết sức bình sinh mình có ba chân bốn cẳng chạy khỏi đó
“ Nha đầu bướng bỉnh này! Nếu không phải vì thế tử quan tâm đến an nguy của ngươi đặc biệt căn dặn thì ta cũng không phí thời gian đi theo ngươi làm gì!”
Hạ Tố chạy đến vườn hoa, từ khi đến thời đại này thật sự là không có nơi nào để đi ngoài vườn hoa này. Cô ngồi xuống bên hồ sen, quả thật cô chẳng có ai đế tâm sự ngoài những con cá ở trong hồ sen này.
“ Các ngươi có nhớ nhà không? Ta thật sự rất nhớ nhà đó, ta đi lâu như vậy không biết mẹ và em trai có khỏe không” Đôi mắt cô long lanh lên, dường như chỉ cần một cơn gió thoảng qua là cô có thể khóc òa lên.
Đang mãi trầm tư đột nhiên từ đằng sau lưng cô phát ra một giọng nam ấm áp, dịu dàng khiến người nghe như bị mê hoặc
“ Điều gì khiến nàng sầu bi đến vậy?”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top