chap 47: con sói nhổ hàng rào
Ngày kế trời vừa sáng, Tần thị rời giường sớm một chút, tỉ mỉ quét sạch trong viện ngoài viện một lần, nghênh đón nữ nhi nữ tế lại mặt, sau đó mới chuẩn bị điểm tâm. Tiêu Lang và Thư Triển đều tỉnh dậy, thừa dịp Thư Triển đi nhà vệ sinh, Tiêu Lang len lén chạy vào trong phòng, thấy Thư Lan còn ngủ, cúi người đến trên mép giường đất, sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn của nàng, nhẹ giọng nói: "A Lan, hôm nay Uyển tỷ trở lại!" Lông mi Thư Lan thật dài giật giật, từ từ mở mắt, nhìn Tiêu Lang gần ngay trước mắt, có chút không xác định hỏi: "Có thật không?" "Thật, một lát bọn họ sẽ đến" Tiêu Lang hôn một cái ở trên trán nàng, lấy một lọn tóc tinh tế của nàng đẩy đến sau vai, nhỏ giọng hỏi: "Bụng còn đau không?" Thư Lan nháy mắt suy nghĩ một chút, giống như đang cảm thụ bụng rốt cuộc có đau hay không, sau đó cười ngồi dậy: "Không đau, ngày hôm qua sau khi trở lại thì hết đau." Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân của Thư Triển, Tiêu Lang dặn dò thật nhanh: "Vậy ngươi nhớ, chuyện của hai ta không cho phép nói với người khác, dù là Uyển tỷ cũng không được, ngươi nói rồi, nàng sẽ mất hứng đấy, được rồi, nhanh lên một chút đi, ta phải đi ra ngoài rồi!" Bước nhanh chóng trở về phòng mình. Lúc Thư Triển tiến vào, chỉ thấy Tiêu Lang đang gấp chăn trên giường gạch. Hắn đi thẳng tới trước cửa phòng, kêu: "A Lan, dậy rồi chưa?" "Không đau, không đau!" Còn chưa có nghe được âm thanh của muội muội, tiếng kêu hơi khàn khàn của Quyển Quyển truyền ra, kèm theo tiếng đập cánh. Động tác của Tiêu Lang dừng lại, con chim xấu xí đáng chết kia, nếu không phải là nha đầu lười coi nó như bảo bối, hắn đã sớm nhổ lông ăn thịt nó! Thư Triển nhíu nhíu mày, Quyển Quyển đó là ý gì? Đang suy nghĩ, liền nghe được âm thanh mang giày xuống đất, ngay sau đó Thư Lan lập tức dụi mắt đi ra, nhìn hắn nói: "Ca, hôm nay tỷ tỷ trở lại phải không?" Thư Triển sờ sờ đầu của nàng: "Đúng vậy, nhanh đi rửa mặt đi, nương cũng sắp nấu cơm xong!" Thư Lan "Ừ" một tiếng, đi múc nước rửa mặt. Sau khi ăn xong cũng không lâu lắm, bên ngoài liền vang lên tiếng vó ngựa lách cách, người một nhà nhất thời ngừng lại công việc trong tay, cùng nhau đi ra ngoài đón. Trình Khanh Nhiễm dẫn đầu nhảy xuống xe ngựa, xoay người đỡ Thư Uyển. Thư Uyển nhìn tay hắn thon dài trắng nõn, chợt nhớ tới lần đó hắn cũng vươn tay muốn kéo nàng lên xe, lại nghĩ đến mấy ngày nay không biết bị tay hắn trêu chọc qua bao nhiêu lần, mặt liền nóng lên, cúi thấp đầu không dám nhìn hắn. Trình Khanh Nhiễm không biết vì sao tiểu nương tử đỏ mặt, lại thích bộ dạng nàng xấu hổ, nụ cười dịu dàng tràn lên khóe miệng. Bộ dạng hai người ấm áp tốt đẹp, hoàn toàn rơi vào trong mắt người Thư gia. Tần thị cười cong mắt, Thư Mậu Đình khẽ gật đầu, Thư Triển khẽ hừ nhẹ một tiếng, Thư Lan hấp ta hấp tấp chạy tới, luôn miệng kêu "Tỷ tỷ", thẳng tắp nhào vào trong ngực Thư Uyển, đầu dán vào bụng Thư Uyển: "Tỷ, ngươi trở lại rồi, ta rất nhớ ngươi!" Thư Uyển ôm muội muội, đôi mắt không tự chủ được ửng hồng: "Tỷ cũng nhớ A Lan, tốt lắm, cùng tỷ đi vào trong nhà nói chuyện đi, đứng ở ngoài cửa khóc nhè, người khác sẽ châm biếm chúng ta!" Thư Lan lập tức ôm chặt cánh tay tỷ, gần như là dựa vào nàng mà đi. Trình Khanh Nhiễm hành lễ với nhạc phụ nhạc mẫu, cười muốn đi sờ đầu Thư Lan: "A Lan còn chưa có gọi tỷ phu!" Thư Lan theo bản năng tránh thoát tay của hắn, ngửa đầu nhìn Thư Uyển, tỷ tỷ cũng đã nói, không cho tỷ phu đụng nàng. Thư Uyển đương nhiên hiểu muội muội đang suy nghĩ gì, nhìn vẻ sững sờ trên mặt Trình Khanh Nhiễm, nàng có chút dở khóc dở cười, nhưng không nói gì, chuyện này, nàng tuyệt đối sẽ không nói cho hắn biết, dù sao ban đầu là hành vi hắn không ngay thẳng, bị dạy dỗ một chút cũng tốt, sau này nhìn hắn còn dám tùy tiện mang đứa bé về nhà hay không! Nam nhân có nam nhân nói, nữ nhân có đề tài của nữ nhân, sau khi gặp nhau ngắn ngủi, Tần thị liền lôi kéo hai nữ nhi đi phòng Thư Lan, thật ra thì nàng chỉ muốn cùng Thư Uyển nói một chút lời riêng, Thư Lan nhất quyết đòi đi theo, không thể làm gì khác hơn là cho nàng tới, nàng cũng nghe không hiểu. Nhà chính chỉ còn sót bốn người. Thư Mậu Đình đương nhiên sẽ không cùng con rể hỏi thăm cuộc sống tân hôn nương tử chồng son, đề tài rất nhanh sẽ chuyển tới Thư Triển. Trình Khanh Nhiễm trước tiên tiết lộ với Thư Mậu Đình, muốn lợi dụng quan hệ của hắn tìm một vị danh sư thay Thư Triển, nhưng Thư Mậu Đình tự có suy nghĩ của hắn, nếu con rể từ Kinh Thành phồn hoa tránh trời xa sang trấn nhỏ, hiển nhiên là chán ghét quan trường phức tạp, cần gì bởi vì chuyện của con mình mà phiền toái hắn đây? Lập tức lắc đầu không tán thành. Thư Triển cũng không muốn chiếm tiện nghi của Trình Khanh Nhiễm, trải qua một lần thi phủ, hắn vẫn còn có chút lòng tin với bản thân, chỉ cần ra sức học hành hai năm, lần sau còn có cơ hội, khi đó hắn cũng mới mười bảy tuổi mà thôi, người ta 20-30 tuổi cũng không sợ, mới thi lại một lần, hắn cần gì phải gấp gáp? Điều kiện trong nhà vốn là kém rất nhiều so với Trình gia, hắn không muốn bởi vì chuyện của chính mình khiến tỷ tỷ ở trước mặt Trình Khanh Nhiễm thấp hơn một cái đầu. Tiêu Lang ngồi một bên lẳng lặng nghe, chợt nói: "Bá phụ, ngài một mực khuyên ta bái Tuần Mục làm thầy, cũng là bởi vì hắn nói lời kia sao? Cái gì mà ‘Học Văn vào Hàn Lâm, học võ Phong Tướng hầu’, sẽ không phải là hắn tự khoác lác chứ?" Trình Khanh Nhiễm lập tức trợn to hai mắt, chăm chú nhìn Tiêu Lang: "Ngươi nói Tuần Mục là người nào? Chẳng lẽ hắn nói muốn thu ngươi làm đệ tử?" Có lẽ thiên hạ rất nhiều người gọi là Tuần Mục, nhưng dám khoác lác vô sỉ nói ra lời nói kia, sợ rằng hắn biết chỉ có lão gia hỏa kia mà thôi. Huống chi nơi này là cố hương của hắn, mình là vì ngưỡng mộ nên mới tới, hắn hồi hương quy ẩn cũng là bình thường. Trình Khanh Nhiễm tức giận tới mức cắn răng, tốt, năm đó nói gì muốn vân du tứ hải, thật ra thì đều là gạt người, mình ở trên trấn cũng coi là danh chấn một phương, hắn cũng không tin lão già kia không biết hắn đang ở nơi này, bình thường giả không biết thì cũng thôi đi, mình thành thân hắn cũng không lộ mặt, thật là đủ vô tình! Thư Mậu Đình lúc này mới nhớ tới thân phận của Trình Khanh Nhiễm, một là Thái Phó, một là con của Thượng Thư, nói không chừng Trình Khanh Nhiễm thật đúng là biết Tuần Mục, vội che giấu Tiêu Lang nói: "Ta là nhìn hắn cả người hơi thở thư hương, nghiên cứu học vấn nho nhã, hắn còn nói có chức quan trong quân doanh, loại chuyện như vậy không dám làm giả, lập tức muốn để cho ngươi cùng hắn học, tóm lại chúng ta sẽ không lỗ!" Lại hỏi Trình Khanh Nhiễm: "Chẳng lẽ ngươi biết Tuần Mục này?" Trình Khanh Nhiễm giật nhẹ khóe miệng, hắn là thư đồng của Hoàng Thượng, Tuần Mục là Thái Phó dạy Hoàng Thượng, cũng có thể nói là ân sư hắn theo học, hắn có thể không biết sao? Năm đó hắn bị đánh không ít! "Có lẽ là trùng tên trùng họ, ngài biết hắn ở đâu sao? Ta còn muốn tự mình đi bái phỏng một chút, nếu thật sự là người quen, việc học của hai người bọn họ sẽ có chỗ dựa!" Lão gia hỏa xuất thân hai bảng Tiến Sĩ, sau lại bỏ văn theo võ, lập nhiều công trạng, Tiên Hoàng đặc biệt phong hắn là Phiêu Kỵ Tướng Quân, lại thêm Thái Phó, dạy học cho Thái Tử. Sau khi Tân Hoàng lên ngôi, lão gia hỏa tự mình lấy lý do không khỏe ở trong phủ tướng quân nghỉ dưỡng, sau lại lên tiếng từ biệt hoàng thượng, từ quan đi "vân du tứ hải". Ở trong lòng Thư Mậu Đình cười khổ một cái, Tuần Mục là thân phận gì, coi như hắn quyết định thu Tiêu Lang làm đệ tử thì hắn cũng không có hy vọng xa vời rằng Tuần Mục sẽ nguyện ý dạy Thư Triển, nhưng bây giờ nếu hắn giả bộ hồ đồ, không thể làm gì khác hơn là tiếp lời nói: "Người nọ chưa báo cho ta, chỉ nói A Lang biết tìm hắn ở đâu..." Thuận tiện đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Trình Khanh Nhiễm nhìn ánh mắt Tiêu Lang chứa thâm ý, tiểu tử này, quả nhiên có thiên phú, lại bị lão gia hỏa nhìn trúng! Lão gia hỏa mặc dù từ quan, dựa vào danh tiếng của hắn ở triều đình, nếu thật sự muốn bồi dưỡng Tiêu Lang, tự mình mang người đi trong quân một vòng, là có thể khiến Tiêu Lang được rèn luyện, tương lai thăng quan tiến chức tuyệt không phải là việc khó. Tiêu Lang mới lười phải biết Tuần Mục có lai lịch gì, hắn chỉ bằng thái độ của Thư Mậu Đình đoán được đối phương có thể là chân tài thực học, nếu như thế, để Thư Triển bái ông ta làm thầy sớm một chút đi, như vậy Thư Triển sẽ phải ở lại lâu dài tại trấn trên rồi... Bốn người cùng mẹ con Tần thị chào hỏi, cùng nhau đón xe tiến về phía trấn. Tuần Mục đang ngồi ở sau quầy đọc sách, cửa đột nhiên tối sầm lại, hắn tùy ý ngẩng đầu nhìn lại, đợi thấy rõ nam tử tuấn tú vượt lên đầu, hắn khẽ nheo mắt, tiểu tử này, thật đã tìm tới cửa! Chỉ là, kể từ khi nghe nói Trình Khanh Nhiễm cưới nữ nhi Thư Mậu Đình, là hắn biết, sớm muộn cũng có một ngày Trình Khanh Nhiễm sẽ phát hiện ra hắn, liền cười nói: "Ngươi đã đến rồi, hôm nay hình như là ngày nương tử của ngươi lại mặt phải không?" Cái lão gia hỏa này! Trình Khanh Nhiễm bước nhanh đến phía trước, không che giấu tức giận: "Nếu ngài biết ta thành thân, vì sao không đi chúc mừng cho ta?" Nếu như có ân sư tại đây, thì hắn và Thư Uyển đã có một trưởng bối có thể cúi đầu một cái, đã không tới nỗi hành lễ với bài vị. Tuần Mục vuốt râu mà cười: "Cần gì những thứ tục lễ kia chứ? Không có ta, không phải ngươi cũng cưới thật vui vẻ sao?" Để sách xuống, đứng dậy đi ra, nhìn ngoài cửa: "Không phải chỉ có một mình ngươi tới chứ?" Trình Khanh Nhiễm buồn bã nhìn tới trước hắn, thấy lão già chỉ biết cười, lập tức đi ra ngoài kêu ba người chờ tại phía ngoài vào, quay đầu nói với Tuần Mục: "Ta thấy những ngày sau này lão ngài rất thanh nhàn, vậy thì thay ta chỉ điểm cho tiểu cữu tử một chút đi, hắn mười ba tuổi đã đậu tú tài, không kém so với ngươi năm đó!" Tuần Mục nghiêm túc nhìn Thư Triển một chút, gật đầu một cái, ngay sau đó nhìn về phía Tiêu Lang: "Ngươi nguyện ý bái ta làm thầy sao?" Tiêu Lang không trả lời, ngược lại chỉ vào Thư Triển hỏi: "Ngươi đồng ý chỉ điểm việc học cho hắn rồi hả?" Tuần Mục cũng không bị lừa, ha ha cười nói: "Ngươi phải nguyện ý bái ta làm thầy, ta sẽ dạy hai người các ngươi!" Cũng không có nói nếu Tiêu Lang không muốn, thì hắn sẽ như thế nào, nhưng ba người cũng biết ý tứ của hắn. Thư Triển ở trên xe đã biết thân phận của Tuần Mục rồi, lúc này thấy chân nhân, trong lòng khó tránh khỏi có chút khẩn trương, nay nhìn hai người như vậy không để hắn ở trong mắt, tính khí thiếu niên kiêu ngạo khiến hắn mở miệng nói với hai người: "Ngài thu đệ tử của ngài, A Lang ngươi bái lão sư, có quan hệ gì với ta? Ta chưa nói muốn gì cả..." "Câm miệng!" Thư Mậu Đình và Tiêu Lang trăm miệng một lời cắt đứt hắn, người trước là sợ nhi tử bỏ lỡ cơ hội khó được, người sau là sợ kế hoạch rút rào bị hớ. Thư Triển sững sờ, ngay sau đó gò má trắng nõn xấu hổ đỏ ửng lên, phất tay áo chạy ra ngoài. Thư Mậu Đình vội vàng chịu tội với Tuần Mục, thấy Tuần Mục cũng không có vẻ không ưa, mới đuổi theo, cái tiểu tử đầu đất này, uổng công hắn học sách nhiều năm như vậy, sao vẫn xúc động như vậy! Tiêu Lang nhìn nam nhân áo xám tro mỉm cười vuốt râu, biết hắn không phải dễ gạt gẫm, liền nói: "Vậy thì tốt, ta lập tức bái ngài làm thầy, ngày mai ta và Thư Triển cùng đi nghe ngài giảng bài, có được hay không?" Tuần Mục gật đầu, rất hài lòng Tiêu Lang thức thời, trịnh trọng hỏi hắn: "Ngươi muốn học văn hay là học võ?" Hắn cảm thấy đứa nhỏ này thích hợp đi con đường võ quan, dĩ nhiên, nếu Tiêu Lang muốn học văn, cũng có thể đạt được thành tựu, văn võ, thật ra thì chức vị cao hơn người có rất nhiều chuyện đều giống nhau. Tiêu Lang không chút nghĩ ngợi nói: "Học văn, ta muốn thi Trạng Nguyên!" Tuần Mục nở nụ cười ha ha, "Ngươi thật sự rất có chí khí!" Tiếp đó, cẩn thận hỏi tình huống học thức của Tiêu Lang bây giờ, sau nửa canh giờ, mới đưa mắt nhìn Trình Khanh Nhiễm và Tiêu Lang rời đi. Ngày thứ hai, Tiêu Lang nhắm mắt đi cùng Thư Triển làm lễ bái sư với Tuần Mục, chính thức bắt đầu nghe học. Ngày thứ ba, Tiêu Lang không cẩn thận "nhiễm phong hàn", trở về Thư gia dưỡng bệnh. Tuần Mục giận đến râu ria cũng vểnh lên, rõ ràng Tiêu Lang chính là không muốn học mà! Nhưng hắn không phải là đứa trẻ, không làm được cái loại chuyện lật lọng, đành phải lấy tức giận đổ lên người Thư Triển, hết sức nghiêm khắc, tính tình Thư Triển càng cố chấp không chịu thua, Tuần Mục càng coi thường hắn trách cứ hắn, thì hắn cố gắng gấp bội khiến Tuần Mục không lời nào để nói, mấy ngày chung đụng, Tuần Mục ngược lại thật sự thưởng thức đệ tử bướng bỉnh này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top