Chương 9

Nói xong, Lan Đài Mộc Tâm lại tiếp tục ăn Dung Kỳ. Mặc cho Dung Kỳ kêu la, Lan Đài Mộc Tâm cũng không dừng lại. Làm đến lần thứ năm, nàng mới chịu tha cho Dung Kỳ.

Nàng lau mồ hôi trên mặt hắn, nhìn hắn như muốn hòa hắn vào xương tủy nàng.

"Tướng công, chàng là người của ta, mãi mãi không thay đổi." Nàng ôm Dung Kỳ vào lòng, đau xót nhìn Dung Kỳ mệt quá mà ngất đi.

...

Sáng sớm, canh năm gà đã gáy, Dung Kỳ là đại công tử nên dậy có hơi trễ. Lan Đài Mộc Tâm là thống soái đương nhiên giác quan nhạy hơn người thường. Nghe tiếng gà gáy nàng bừng tỉnh dậy, theo thói quen giờ này nàng sẽ đi luyện thương hoặc chạy bộ sau đó là tắm nước lạnh. Nhưng vừa làm thê tử của người ta đương nhiên nàng bỏ mặc tất cả ôm tướng công của mình ngủ tiếp rồi!

Gần trưa, Dung Kỳ mới mở đôi mắt đen láy của mình ra, đôi mắt long lanh như có nước làm ai đó nằm kế bên lại muốn làm chuyện xấu.

Giọng Lan Đài Mộc Tâm khàn khàn, trầm xuống: "Dậy rồi à!"

"Ưm..." Chưa hiểu được tình hình, Dung Kỳ đã bị Lan Đài Mộc Tâm đè dưới người.

"Phu nhân, mới sáng sớm chàng không nên trêu ghẹo ta như thế?"

Hai đôi môi chạm nhẹ vào nhau rồi Lan Đài Mộc Tâm từ từ tăng thêm lực, nàng đưa lưỡi cuốn lấy lưỡi Dung Kỳ. Dung Kỳ nhắm mắt lại hưởng thụ nụ hôn ướt át. Tay Dung Kỳ dần dần siết chặt eo Lan Đài Mộc Tâm, nàng cười khẽ một tiếng buông đôi môi Dung Kỳ ra. Trên người cả hai từ tối qua đã không còn y phục, sáng nay lại để cho Lan Đài Mộc Tâm được lợi, nàng không cần cởi y phục rắc rối ra nữa. Thẳng tiến một đường xuống nam căn bắt đầu nóng, Lan Đài Mộc Tâm thỏa mãn cười một tiếng. Trái ngược với nàng, Dung Kỳ rên rỉ dưới thân làm nàng vô cùng phấn khích càng nhấp nhanh hơn.

"Ưm... a... ưm... ưm..." Dung Kỳ càng rên rỉ, Lan Đài Mộc Tâm càng thích, nàng vô cùng yêu thích cái vẻ mặt này của hắn.

"Tướng... công, chàng... nói... xem... chàng... thích... không?" Mỗi một từ là mỗi lần nàng nhích ra một chút, không bao phủ hết nam căn to lớn.

"A... nàng thật đáng ghét... hic... không chịu cho ta." Dung Kỳ không được thỏa mãn, nước mắt bắt đầu rơi.

"Phu nhân, ngoan, đừng khóc nữa, mau cầu xin ta, ta lập tức cho chàng." Thấy phu nhân nhà mình khóc, Lan Đài Mộc Tâm mau chóng dỗ dành, nàng đau lòng chết đi được.

"Hức, thê tử, cầu xin nàng mau cho ta đi, ta chịu không nổi rồi!"

Lan Đài Mộc Tâm nghe nói thế lập tức xông pha chiến trường trên người Dung Kỳ, như đang cưỡi một con ngựa oai phong, nàng cầm cương cưỡi liên tục.

Màn cực khoái kết thúc, Dung Kỳ cảm thấy sức lực đang là con số âm, đêm qua mệt đến ngất xỉu mà sáng ra... không đúng là trưa mới đúng, còn làm thêm nữa, cái người này muốn rút cạn tinh lực của hắn sao?

"Tướng công, một lần nữa nhé!" Lan Đài Mộc Tâm không biết xấu hổ vùi mặt vào cổ Dung Kỳ dụi dụi.

"Không được, đã trưa rồi, ta đói!" Dung Kỳ không cách nào làm tiếp được nữa, một lần nữa? Chắc hắn sẽ cạn tinh lực mà chết mất.

"Chàng đói à? Vậy thiếp kêu người chuẩn bị thức ăn." Lan Đài Mộc Tâm buồn bã, nàng còn muốn một lần nữa.

"Vậy nàng mau ngồi dậy đi, ta muốn ngồi dậy!" Hắn đã nói vậy mà nàng vẫn không chịu buông tha cho hắn, nàng cứ nằm đó sờ Dung Kỳ, đôi lúc còn nhéo nụ hoa trước ngực của hắn.

"Ờ!" Nàng ngồi dậy dìu Dung Kỳ, hắn bây giờ chỉ hoàn toàn dựa vào nàng.

"Tướng công, chàng yếu thật đó, mới làm mấy lần đã mệt đến như vậy, một lát thiếp phải bồi bổ cho chàng mới được."

Dung Kỳ bỏ mặt Lan Đài Mộc Tâm ngồi ở trên giường, hắn đi lấy y phục đi tắm. Cả đêm lăn lộn trên giường người đầy mồ hôi, cảm giác thật khó chịu.

Lan Đài Mộc Tâm chạy đến kế bên Dung Kỳ: "Tướng công, chàng đi tắm à?"

"Ừm, cả người đều là mồ hôi, ta đương nhiên là đi tắm rồi!"

"À! Vậy cả người thiếp cũng đều là mồ hôi, thiếp cũng muốn đi tắm." Nói rồi, bế Dung Kỳ lên một đường đi vào bể tắm lớn.

Các loại hoa đủ màu sắc được rải trong bể, nước nóng bốc lên nghi ngút khói. Lan Đài Mộc Tâm đưa bàn tay vào trong đó thử nước, thấy độ nước đủ ấm nàng đặt Dung Kỳ vào trong đó, sau đó bản thân cũng bước vào.

"Sao nàng cũng vào đây vậy?" Dung Kỳ cảnh giác nhìn Lan Đài Mộc Tâm.

"Hì hì, thiếp muốn tắm thôi mà! Chàng yên tâm đi lần này thiếp sẽ không làm gì đâu!"

"Nàng nói thật chứ?"

Lan Đài Mộc Tâm gật đầu như giã tỏi. Thấy thế Dung Kỳ mới yên tâm tắm. Lơ đễnh nhìn mỹ nhân trước mắt, xưa nay Dung Kỳ không thích phụ nữ nhưng không biết sao khi nhìn Lan Đài Mộc Tâm hắn lại cảm thấy không có cảm giác chán ghét. Nàng có dung mạo như băng thanh ngọc khiết, không nhiễm bụi trần. Thân dưới đột nhiên thức giấc làm Dung Kỳ đỏ mặt xoay đi chỗ khác.

Đúng như Lan Đài Mộc Tâm nói nàng không làm gì Dung Kỳ cả, chỉ tắm cho Dung Kỳ lâu lâu còn lén ăn đậu hũ.

Tắm xong, Lan Đài Mộc Tâm thích chí mặc y phục cho Dung Kỳ. Theo lý, phu nhân phải mặc y phục và chăm sóc cho phu quân, ai ngờ đạo lý này trên người Lan Đài Mộc Tâm lại không có tác dụng. Nàng mặc y phục cho Dung Kỳ mặc đến cười vui vẻ. Xong xuôi, nàng nhìn Dung Kỳ thật lâu, cười dịu dàng rồi mới mặc y phục cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top