Chương 8
Khăn đỏ được vén lên, Dung Kỳ hoàn toàn thấy được mặt của Lan Đài Mộc Tâm. Không già, không xấu, da cũng không đen như trong tưởng tượng lúc đầu của hắn. Đẹp quá! Đó là hai từ Dung Kỳ có thể thốt lên. Làn da trắng như hột gà mới lột vỏ này sao có thể ra ngoài đánh trận lâu năm chứ? Vóc dáng rất mảnh mai, rất thon thả, gương mặt này ở thời hiện đại có thể làm hoa hậu rồi!
"Hì! Chàng rất thích nhìn thiếp à?"
"Hả... hả... ai nhìn cô chứ?" Dung Kỳ ngượng ngùng xoay đầu đi.
"Chàng làm gì đỏ mặt như thế, chúng ta là phu thê rồi! Đợi một lát đến thời khắc ngàn vàng của chúng ta... thiếp sẽ cho chàng nhìn đủ." Lan Đài Mộc Tâm nhếch mép cười như là ác bá chọc ghẹo con gái nhà lành.
"Ai... ai nhìn cô chứ, tôi... tôi..." Dung Kỳ ngượng ngùng tôi... tôi cả nửa ngày cũng không thể nói gì, hắn đỏ mặt cúi đầu.
Lan Đài Mộc Tâm tâm trạng vô cùng tốt, nhìn tướng công của mình càng ngày càng say đắm, cô nghĩ phu nhân của mình thật đáng yêu. Lan Đài Mộc Tâm đi đến bàn lấy rượu giao bôi, bàn phủ khăn trải đỏ, bên trên hình long phượng thêu tinh xảo.
Lan Đài Mộc Tâm ngồi xuống kế bên Dung Kỳ.
"Phu nhân, chúng ta cùng nhau uống rượu giao bôi thôi!"
Bây giờ Dung Kỳ mới chính thức tiếp cận gần Lan Đài Mộc Tâm, mi mắt nàng thật dài thật đẹp, ánh mắt long lanh không bụi trần, sóng mũi cũng rất cao. Oa oa ghen tị quá đi mất! Không hiểu sao khi nhìn vào mắt Lan Đài Mộc Tâm, Dung Kỳ lại đưa tay nhận lấy ly rượu, ánh mắt hắn cũng không hề chớp khi nhìn nàng.
Có phải khi nhìn thấy cái gì đẹp thì con người ta khó kiểm soát được mình hay không? Dung Kỳ càng ngày mặt càng đỏ.
Lan Đài Mộc Tâm thấy thế càng ra sức trêu ghẹo hắn.
"Tướng công, chàng dịu dàng như vậy lát ở trên giường sao chịu nổi thiếp đây?" Lan Đài Mộc Tâm nâng cầm của Dung Kỳ lên bắt hắn nhìn vào mắt nàng.
"Cô đừng ăn nói lung tung, còn chưa biết ai sẽ không chịu nổi đó!"
Lan Đài Mộc Tâm vui mừng vì kế khích tướng của mình đã thành công. Nàng là ai chứ, là tướng quân ra trận từ bé đến lớn. Tài năng gì nàng không biết chứ dẫn dụ quân địch là sở trường của nàng.
"Theo ý tướng công." Vừa dứt câu Lan Đài Mộc Tâm liền đè Dung Kỳ xuống giường, tay áo nàng phất một cái thì tất cả đèn cầy hỉ đều tắt hết, rèm cũng buông xuống.
Lan Đài Mộc Tâm cởi thắt lưng Dung Kỳ ra, sau đó là từng lớp từng lớp áo đến khi trên người Dung Kỳ chẳng còn gì cả.
Hắn cũng không sợ hãi mà bình tĩnh nhìn nàng. Lan Đài Mộc Tâm cũng dần dần cởi y phục của mình ra, quần áo hai người vứt lăn lóc dưới giường, cái yếm đáng thương cũng bị vứt bỏ.
Tóc Lan Đài Mộc Tâm xõa dài đen mượt, chúng rũ xuống tới thắt lưng nàng. Nàng cúi xuống hôn lên môi Dung Kỳ, hôn một cách nhẹ nhàng ôn nhu. Dung Kỳ như bị cuốn vào trong nụ hôn ấy, hắn cũng đưa lưỡi mình ra cuốn lấy lưỡi Lan Đài Mộc Tâm. Buông tha cho đôi môi nhỏ nhắn, nàng hôn xuống tới cổ, mút vào da thịt Dung Kỳ làm hắn tê tái, nàng hôn đến đâu hắn nghiêng đầu qua phía ngược lại để cho nàng hôn sâu hơn. Hai nụ hoa trước ngực Lan Đài Mộc Tâm đung đưa chạm vào hai nụ hoa đỏ ửng của Dung Kỳ, nàng rít lên một tiếng.
Hai nụ hoa đáng thương của Dung Kỳ cũng không tránh được số phận, bị Lan Đài Mộc Tâm mút đến sưng to ướt át.
"A.. a... nhẹ chút..." Dung Kỳ rên rỉ càng lúc càng to, hắn cứ tưởng hắn chỉ có cảm giác với đàn ông không ngờ ở trên giường với Lan Đài Mộc Tâm còn kích thích hơn với Mai Diệu Quang nữa!
"Nhẹ sao? Thiếp nghĩ chàng thích mạnh hơn thì có." Nói xong, quả nhiên Lan Đài Mộc Tâm làm cho Dung Kỳ càng rên càng to, hô hấp cũng khó khăn.
"Nàng sẽ đối tốt với ta chứ?" Dung Kỳ nhìn Lan Đài Mộc Tâm với đôi mắt ướt át.
"Có nhiều người phụ nữ ở trên giường đều rất thích hứa hẹn với đàn ông nhưng hành động của ta sẽ làm chàng hiểu như thế nào là một người vợ tốt. Ta không hứa hẹn với chàng điều gì nhưng ta sẽ làm tốt nhất trách nhiệm là thê tử của chàng và là mẫu thân của con chàng với thiếp." Lan Đài Mộc Tâm xoa bàn tay trắng noãn lên mặt Dung Kỳ.
Dung Kỳ nhìn Lan Đài Mộc Tâm mãi làm máu huyết trong người Lan Đài Mộc Tâm sục sôi, phải mau chóng ăn chàng mới được!
Đưa bàn tay nắm lấy "tiểu Dung Kỳ", nó nóng đến làm cho người ta phát điên. Không đợi thêm được nữa, dưới hoa huyệt là một mảnh lầy lội, khu rừng thần bí trước nay chưa có người khai phá mẫn cảm đến kinh người.
Lan Đài Mộc Tâm "a" lên một tiếng, Dung Kỳ bắt lấy tay nàng đặt lên nam căn khô nóng không cho nàng buông tay ra. Dung Kỳ còn lấy tay Lan Đài Mộc Tâm vuốt vuốt "tiểu Dung Kỳ".
Lan Đài Mộc Tâm đem hoa huyệt ẩm ướt ngồi xuống thật mạnh lên nam căn nóng hổi.
"A..." Cả hai người cùng nhau hét lên, có lẽ do quá sảng khoái mà Dung Kỳ cũng tự động nhích lên.
Lúc trước Dung Kỳ nằm dưới cũng không có ham muốn như thế này! Nay bị một cô gái chiếm thế thượng phong mà hắn lại có khoái cảm mãnh liệt thế này!
"Mạnh, mạnh nữa... nương tử, ta... sắp... ra rồi!" Dung Kỳ thở hổn hổn, từng chữ nói ngắt quãng.
"Tướng công, đợi thiếp một chút, thiếp cũng sắp ra rồi!"
Nghe thế Dung Kỳ nén cơn xuất tinh lại, khó chịu chờ Lan Đài Mộc Tâm.
"A... thiếp... thiếp ra đây!"
Sau vài cú thúc, Lan Đài Mộc Tâm và Dung Kỳ đều đạt đến cực khoái, Lan Đài Mộc Tâm thở hắc ra nằm trên người Dung Kỳ. Dung Kỳ choàng hai tay qua eo nàng ôm thật chặt.
"Tướng công, thiếp lại muốn chàng rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top