Chương 7

Tân nương đi bạch long đến phủ thừa tướng, dáng dấp nhìn bên ngoài rất đẹp, rất có thần nhưng tại sao mặt của tân nương lại đeo mặt nạ?

Dung Kỳ ra ngoài cửa phủ nghe thấy mọi người xôn xao nói gì đó anh gọi Vu Kính lại.

"Có chuyện gì vậy, tân nương không đến sao?"

"Không phải công tử, tân nương đến rồi nhưng... gương mặt lại đeo mặt nạ nên mọi người mới bàn tán xôn xao."

"Bình thường đã không nhìn thấy mặt cô ta, hôm nay là ngày thành thân đâu cần thần bí như vậy!"

Dung Kỳ đang mải nói chuyện cùng Vu Kính không để ý bước chân của Lan Đài Mộc Tâm đang dần bước về phía mình. Cánh tay rắn chắc có lực bế Dung Kỳ lên đi về phía kiệu hoa.

"Aaaa!" Dung Kỳ bất ngờ bị bế lên nên anh giật mình.

Dung Kỳ chỉ nghe thấy tân nương cười nhẹ một tiếng. Anh quá nặng hay sao?

Lan Đài Mộc Tâm ôm Dung Kỳ để vào trong kiệu hoa. Toàn bộ quá trình đều nhìn Dung Kỳ bằng ánh mắt sủng nịnh. Kéo rèm che kiệu hoa lại, Lan Đài Mộc Tâm tiêu soái leo lên lưng ngựa một đường rước dâu về phủ tướng quân.

Phủ tướng quân được trang trí hoàn toàn bằng một màu đỏ nhưng không làm cho người ta chói mắt. Phủ lớn uy nghiêm nay được bao phủ màu sắc vui tươi của ngày đại hỉ.

Kiệu lớn tám người khiêng đã đến phủ tướng quân, trên đường đi ai nấy đều nhìn Dung Kỳ bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Được gả cho Lan Đài Mộc Tâm đúng là môn đăng hộ đối, nữ tài nam sắc.

Lần này đến phủ, Lan Đài Mộc Tâm làm đúng theo lệ thường là cõng tân lang của mình vào phủ. Tân lang vừa đến ngay lập tức đã làm lễ thành thân.

"Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái."

Dung Kỳ lúc đầu nghĩ sẽ chống chế nhưng "thuyền đến đầu cầu ắc sẽ thẳng", mọi việc trông cậy vào số trời vậy!

"Đưa vào động phòng."

Lúc đầu Dung Kỳ còn tự an ủi mình, giờ nghe thấy sắp động phòng hoa chúc anh cảm thấy sợ hãi. Anh không thích phụ nữ làm sao mà động phòng đây? Dung Kỳ được Vu Kính đưa vào tân phòng, bước đi khó khăn vì không nhìn thấy đường.

"Phu nhân, đi cẩn thận một chút." Vu Kính dìu Dung Kỳ đi qua nhiều đường. Tướng quân phủ hình như lớn bằng hoặc có thể lớn hơn Thừa tướng phủ, sao đi mãi vẫn chưa thấy tân phòng.

"Phu nhân cái gì, ta còn chưa động phòng với Lan Đài Mộc Tâm."

"Sắp rồi, chẳng lẽ giờ phút này người còn con đường khác sao?" Vu Kính nhìn chung quanh thấy toàn là đại nội thị vệ thì giật cả mình, bọn họ đứng cứ y như là tượng vậy, nên mới nói nhỏ vào tai của  Dung Kỳ.

"Ở đây toàn là người của Lan Đài tướng quân, vào tân phòng rồi chúng ta nói chuyện tiếp."

Sau bao nhiêu con đường cuối cùng cũng đến được tân phòng. Vừa vào tới phòng, Dung Kỳ đã quăng khăn trùm đầu ra. Căn phòng trang trí vô cùng đẹp mắt, rèm đỏ treo khắp mọi nơi. Chữ hỷ lớn dán giữa phòng còn có đèn cầy đỏ và bánh phu thê. Chiếc giường cỡ lớn gấp đôi chiếc giường của Dung Kỳ, mền và gối cũng đều là một màu đỏ thẳm. Dung Kỳ tiến lại đó sờ sờ.

"Woa, mềm thật, đây chắc là tơ lụa thượng hạng." Dung Kỳ càng sờ càng thích tay.

"Phủ tướng quân này tốt thật đó phu nhân."

"Cái tên này, ta đang quên mất chuyện gả cho Lan Đài Mộc Tâm, đột nhiên ngươi gọi ta một tiếng phu nhân làm ta lại tiếp tục nhớ đến chuyện ấy."

"Thiếu gia à, gả thì cũng đã gả rồi, cách xưng hô đó cũng đâu thay đổi được gì!" Vu Kính uất ức lên tiếng.

"Nhưng người yên tâm đi, tướng quân hay đi đánh trận không phải lúc nào cũng ở phủ đâu."

"Bỏ qua chuyện đó đi, từ sáng đến giờ làm lễ ta vẫn chưa bỏ bụng thứ gì ngươi xem có gì ta có thể ăn được hay không?" Dung Kỳ xoa xoa cái bụng đang réo của mình.

"Chỉ có bánh hỷ thôi thiếu gia, người có ăn không?"

"Thôi đói quá rồi! Ngươi mang qua đây đi!"

Đang ăn nhồm nhoàm, hai chủ tớ nói cười không dứt thì nghe thấy tiếng bước chân đang tiến về phía này.

"Chắc là tướng quân đến rồi! Mau, trùm khăn lên đi thiếu gia." Vu Kính lấy khăn đội đầu của Dung Kỳ bị vứt ở một nơi xa đội lên giúp anh. Hắn còn cầm luôn cả miếng bánh Dung Kỳ chưa kịp ăn xong mang đi.

"Bánh của ta..." Dung Kỳ chưa được ăn no nên buồn bực.

"Không kịp rồi thiếu gia, tướng quân đến rồi, nô tài lui ra trước đây. Chúc hai người trăm năm ân ái, răng long đầu bạc, vĩnh kết đồng tâm." Vu Kính vừa bước ra cửa đã thấy Lan Đài Mộc Tâm, trên mặt nàng vẫn còn đeo mặt nạ. Hắn tham kiến nàng xong thì chuồn mất dạng.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng đi đến phía Dung Kỳ, mặt nạ cũng được Lan Đài Mộc Tâm tháo xuống. Nàng đến bàn lấy cây vén khăn đỏ rồi từng bước thật chậm đứng trước mặt Dung Kỳ từ từ vén khăn lên.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top