Chương 2

Dung Kỳ mơ mơ màng màng tỉnh dậy. Khung cảnh trước mắt làm anh càng mơ màng hơn. Anh đang ở đâu đây? Bệnh viện à? Hay anh đã chết?

Anh vẫn còn nhớ rất rõ cảnh anh bị đụng xe, cảm giác rất đau. Anh cứ nghĩ rằng tâm đã chết thì cả đời này anh không còn biết đau là gì chứ, thì ra anh vẫn còn biết đau.

"Thiếu gia, ngài tỉnh rồi sao?" Một giọng nói non nớt bên cạnh vang lên. Dung Kỳ  chỉ thấy bóng dáng ấy mờ ảo như làn sương, anh thấy người con trai đó ăn mặc như đóng phim cổ trang, giống như là thư đồng vậy.

"Thiếu gia tỉnh rồi! Người đâu, người đâu? Mau truyền Dương thái y vào đây!"

Dương thái y? Sao nghe càng lúc càng lạ thế này? Chẳng phải trong bệnh viện thì phải gọi là y tá hay bác sĩ sao?

Dương thái y nhanh chóng có mặt, bà bắt mạch cho Dung Kỳ một cách cẩn thận. Mạch đập đã ổn định trở lại, thần sắc cũng tương đối ổn định.

Từ ngoài cửa đã nghe có tiếng hành lễ Dung thừa tướng và Dung phu nhân. Dung thừa tướng mặc áo màu tím thẫm nhưng khi vận lên người bà thì không thấy có cảm giác già nua mà là trang quý, nho nhã. Tóc bà vấn cao với những cây trâm quý giá tạo cảm giác cho người khác thấy bà là một người dưới một người trên vạn người. Dung phu nhân đi theo sau bà, mắt ông còn rưng rưng nước mắt vì vui mừng. Con trai ông đã bất tỉnh ba ngày ba đêm, nếu con trai ông mà có bề gì chắc ông không sống được mất.

"Kỳ nhi, Kỳ nhi, con trai bảo bối của cha, con tỉnh lại rồi! Con không biết mấy ngày nay cha lo lắng cho con như thế nào đâu?" Dung phu nhân đến bên giường của Dung Kỳ mặc kệ anh còn nằm trên giường mà cúi người xuống ôm lấy anh.

"Phu nhân, chàng bình tĩnh đã, con của chúng ta vẫn chưa bình phục hẳn chàng nên cho con chúng ta nghỉ ngơi trước đã, khi con khỏe hơn một chút rồi chúng ta lại đến." Dung thừa tướng cúi xuống ôm lấy hai vai thê tử của mình. Bà vô cùng yêu Dung phu nhân nên cũng không biết khuyên như thế nào để ông bình tĩnh lại. Bà càng khuyên thì Dung phu nhân càng khóc lớn hơn. Thấy vậy bà nháy mắt với Dương thái y.

"Phu nhân, sức khỏe của công tử đã khá hơn nhưng cần phải tịnh dưỡng nhiều hơn nữa. Giờ công tử đã ngủ, xin mời nhị vị ra ngoài để cho công tử nghỉ ngơi."

"Nhưng... ta muốn ở lại với con ta. Nếu Kỳ nhi dậy thì mở mắt ra người đầu tiên nhìn thấy sẽ là ta, ta sẽ ôm Kỳ nhi vào lòng mà dỗ dành yêu thương."

Dương thái y cũng hết cách với Thừa tướng phu nhân, bà đành lắc lắc đầu ra hiệu với Dung thừa tướng.

Thấy Dương thái y lắc đầu, biết bà không thể đối phó với phu nhân nhà mình nên đích thân Dung thừa tướng phải ra tay chinh chiến.

"Phu nhân, chàng đừng như thế! Chẳng phải chàng nói hôm nay đi chợ có mua được huyết yến sao? Chàng nói mua cho Kỳ nhi ăn tẩm bổ để con mình khỏe lại và xinh đẹp hơn mà! Giờ con mình khỏe lại rồi sao chàng không mau đi chưng yến để Kỳ nhi tỉnh lại là có thể ăn liền, huyết yến để lâu không tốt đâu!" Dung thừa tướng ôm lấy Dung phu nhân vào lòng nhẹ nhàng dỗ dành ông. Từng câu từng chữ đều nhẹ nhàng, bà không dám có nửa chữ nặng lời với phu nhân nhà mình.

Dương thái y nghe xong những lời dỗ dành kia thì rợn cả tóc gáy. Trong triều ai mà chẳng biết Dung thừa tướng là người cực kỳ mạnh mẽ, vô cùng có quyền uy, mặc dù là người đứng đầu quan văn nhưng lời lẽ đanh thép của bà ngay cả Thái úy là người đứng đầu quan võ cũng phải nể sợ.

Nhưng vẫn luôn có tin đồn nói rằng, Dung thừa tướng là người cực kỳ sợ chồng, phải nói chính xác là cực kỳ yêu thương thê tử của mình. Đàn bà tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường nhưng đối với Dung thừa tướng thì đó là chuyện cấm kỵ của bà. Hễ ai nhắc đến thì đồng nghĩa với chuyện không muốn sống tiếp nữa.

Quả nhiên đúng là sự thật, nếu sau này ai dám nói đó là tin đồn nữa thì chính tay bà sẽ tát miệng kẻ đó.

"Đúng rồi! Sao ta lại quên mất? Ta phải mau chóng đi chưng yến đây. Thừa tướng à, cũng may là nàng nhắc ta đó! À, nếu Kỳ nhi tỉnh dậy nàng phải lập tức nói với ta đó!"

"Được, được, nếu con trai tỉnh dậy ta sẽ nói với chàng." Bà mỉm cười gật đầu với phu nhân nhà mình.

Sau khi Dung phu nhân rời đi, Dung thừa tướng cho mời Dương thái y ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại bà và con trai.

Bà đến bên giường sờ sờ trán của Dung Kỳ. "Đã bớt sốt hơn rồi! Con trai bảo bối à! Con mau chóng khỏe mạnh lại thì cả mẹ và cha mới yên tâm được!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top