Chương 1
Ngoài đường, mưa cứ không ngừng, không ngừng rơi. Trong phòng, một màn kinh diễm khiến tâm không ngừng lạnh hơn, nó làm cho trái tim con người đau đớn đến không thể sống nổi.
''Anh không có gì muốn giải thích với em sao?'' Ánh mắt của Dung Kỳ đờ đẫn nhìn vào Mai Diệu Quang.
''Anh thật lòng xin lỗi em, Kỳ Kỳ.'' Người con trai trên giường để trần nửa người, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào Dung Kỳ.
''Ngoài câu nói đó ra anh không muốn nói gì với em nữa sao?'' Dung Kỳ đứng bật dậy đi đến chỗ Mai Diệu Quang ngồi định nắm cổ áo hắn nhưng Dung Kỳ phát hiện hắn không mặc áo nên tát hắn một cái thật mạnh.
Bình thường ai ai cũng biết Dung Kỳ là một người đàn ông chân yếu tay mềm. Nếu chuyện khiến cho anh tức giận vậy chuyện đó quả thực là chuyện tày trời.
''Giờ đây, anh chỉ có thể nói xin lỗi với em mà thôi! Anh thật lòng yêu vợ sắp cưới của mình, chuyện của chúng ta em cứ xem như là quá khứ đi. Anh tin một ngày nào đó em nhất định tìm được một người đàn ông yêu thương em thật lòng.''
Dung Kỳ lại tát thêm cho hắn một cái nữa, cả hai bên má của Mai Diệu Quang in đủ cả hai bàn tay của Dung Kỳ.
''Ha ha ha! Phải nói chính xác rằng anh chưa bao giờ yêu tôi có đúng không? Anh lợi dụng gia thế giàu có của tôi để làm bàn đạp cho anh thôi phải không? Tôi muốn nói cho anh biết, anh thua rồi, anh thua rồi! Ha ha ha...''.
''Em vừa nói cái gì?'' Mai Diệu Quang đứng bật dậy nắm lấy hai vai của Dung Kỳ siết chặt.
''Ba mẹ của tôi nói đúng lắm từ lúc hai chúng ta bắt đầu họ đã cảm thấy anh là người không tốt nhưng lúc đó tôi chỉ chìm trong tình yêu với anh mà không phân biệt đúng sai phải trái nên không tin lời họ đến lúc họ âm thầm cho thám tử tư điều tra anh thì sự thật khiến tôi vô cùng đau lòng. Anh gạt tôi lấy tiền nuôi bạn gái nhỏ của mình ăn học, tôi thật sự cảm thấy may mắn khi ''làm'' với anh tôi đã sử dụng bao.''
''Gia đình tôi chưa bao giờ phá sản, đó chỉ là tin đồn giả mà thôi! Tôi không ngờ anh có thể ''làm'' được với cả hai giới, thật là kinh tởm. Lúc anh ''làm'' với tôi có phải anh đang nghĩ đến cô ta không?''
Dung Kỳ cũng không chịu thiệt, anh càng nói càng lớn tiếng. Mai Diệu Quang có tật giật mình nên cũng dần buông Dung Kỳ ra.
Dung Kỳ không thèm nhìn đến Mai Diệu Quang nữa, anh bước đi một cách dứt khoát chỉ lại phía sau lưng câu nói:
''Đời này, tôi hận anh, nhưng tôi càng hận phụ nữ. Chúng ta chia tay từ đây, cả đời cũng không gặp lại. Hãy nhớ rằng, tôi là người bỏ anh chứ không phải anh phản bội tôi.''
Dung Kỳ đập sập cửa đi ra ngoài. Quen nhau hai năm nhưng giờ anh mới thấy lòng người dối trá. Thì ra tình yêu đối với anh xa vời như vậy! Anh là người đồng tính nhưng từ trước đến giờ anh chỉ yêu một mình Mai Diệu Quang nhưng không ngờ hắn chưa từng yêu anh lại còn lợi dụng anh.
Bức hình mà thám tử chụp rất rõ, hắn cùng bạn gái nhỏ của mình tay trong tay khắp mọi nơi, mà như theo anh biết từ lúc quen anh đến giờ hắn cũng đồng thời quen cô bạn gái này.
''Ha ha ha! Số phận thật là trêu người ta, tôi đã phạm phải sai lầm gì chứ? Chứng kiến cảnh người mình yêu lăn lộn trên giường cùng với người con gái khác còn nói lời nỉ non, có mấy ai mà chịu nổi chứ?''
Trời mưa càng lúc càng lớn, nhưng Dung Kỳ không quan tâm, anh cứ bước đi, vừa đi vừa hét giống như cho toàn bộ người trên thế giới này nghe thấy.
''Ha ha ha... Nếu như có kiếp sau tôi hy vọng mình chỉ là một người đàn ông bình thường, bình thường thôi! Ha ha ha... ha ha ha...''.
Dung Kỳ không chú ý phía sau còn có chiếc xe đang đi tới.
''Rầm.''
Dung Kỳ không tránh được bị chiếc xe ấy lao tới đụng anh ngã xuống đất. Máu tươi cứ chảy làm ướt cả chiếc áo sơ mi mà Dung Kỳ mặc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top