Chương 1

Editor: BN
Thế tử Cửu vương phủ lại bị bệnh.
Sở dĩ dùng "Lại", là bởi vì vị thế tử gia này, ăn cơm liền uống thuốc, ốm đau bệnh tật, cùng mỹ nhân giấy đồng loại, một năm 365 ngày, hắn có 360 ngày là bị nhốt ở trong phòng dưỡng bệnh.
Trong vương phủ luôn túc trực đại phu mọi lúc, hễ vị gia ốm yếu này có bề gì, lập tức khẩn trương, gấp gáp theo đám thị vệ chạy đi "cứu chữa".
Thế tử gia bệnh cả ngày lẫn đêm, trong vương phủ bọn hạ nhân xem việc này như một thói quen rồi, Thế tử bệnh là chuyện bình thường, ngày nào không bệnh mới là chuyện kì lạ.
Cho nên đối với việc Thế tử gia bị bệnh cần tuyển người hầu hạ, bất kì ai, đều không cảm thấy bất ngờ quá nhiều...
Câu chuyện của Cố Tinh Hà là như thế này.
Nàng chú ý một sự kiện —— nghe người ta nói, những người được cấp hầu hạ bên người thế tử gia cho đến khi già, tới tuổi thăng thiên, không phải gả chồng, thứ nhất còn sợ gì chuyện cơm áo, thứ hai lại được cấp ngân lượng dồi dào, quả thật sung sướng!
Nghĩ đến ngân lượng khiến Cố Tinh Hà mắt mạo lục quang, không hề nghĩ ngợi liền xung phong đăng kí.
Trước khi ra cửa, nàng đứng trước gương một lúc lâu, thấy rõ ấn đường tỏa sáng, mặt mày hồng hào, vừa thấy chính là Thần tài đang gõ cửa, vận phát tài đang chiếu sáng.
Cố Tinh Hà phơi phới tinh thần, đối đáp trôi chảy những câu hỏi mà tổng quản Tần Thanh đưa ra. Bởi vì quá mức chuyên chú, không chú ý những khác thường xung quanh.
Cửu Vương phủ là đương triều đệ nhất thế gia, Cửu Vương gia càng là người có quyền cao chức trọng tới mức trên có thể đánh hôn quân, dưới có thể trảm gian thần. Nếu nổi hứng còn có thể phế lập hoàng đế.
Nhưng tiếc thay, Cửu vương gia vì nước quên thân, hi sinh trên chiến trường. Đời sau của người là Thế tử gia còn chưa cập quan, chưa thể kế thừa được vương vị. Chỉ đợi đến tuổi đội mũ trưởng thành, cũng là lúc nhận về tay biết bao quyền lực.
Theo lý thuyết, một nhân vật tôn quí, quyền lực như vậy lẽ ra bọn hạ nhân phải xum xuê xu nịnh, chăm sóc tận tình để sau này chủ tử nhậm chức, chó gà thăng thiên. Nhưng sự thật hoàn toàn tương phản, khi yêu cầu một người hầu xung phong chăm sóc cho Thế tử chỉ có Cố Tinh Hà, duy nhất một người đứng ra nhận lệnh.
Chung quanh một hàng cao thủ thị vệ đột nhiên ánh mắt rưng rưng, trong con ngươi lộ vẻ tiếc nuối và tội nghiệp mà nhìn Cố Tinh Hà.
Cố Tinh Hà đắm chìm trong niềm vui được nhận việc, chung quanh như thế nào, căn bản không quan trọng!
"Đúng vậy, ta là nha hoàn được sinh ra tại phủ của Thế tử gia, lại từ đây mà trưởng thành."
"Không thành vấn đề, ta thực sự vô cùng cần mẫn, tuyệt đối chiếu cố thật tốt thế tử gia."
"Đương nhiên, ta tính tình phi thường tốt, khẳng định có thể bao dung tất tần tật mọi loại tính tình của Thế tử gia!"
Cố Tinh Hà đối đáp trôi chảy, lòng tràn đầy chờ mong mà nhìn tổng quản Tần Thanh.
Còn có cái gì, cứ việc hỏi, vì ngân lượng đáng yêu , nàng nhất định phải là người hầu bên cạnh thế tử gia.
Hỏi một lúc lâu, tổng quản Tần Thanh cũng mệt mỏi, nhấp một ngụm trà, nhìn Cố Tinh Hà thần sắc có chút phức tạp, nói: "Ngươi còn có cái gì..."
Một bên thị vệ ôm quyền ho nhẹ, Tần Thanh giọng nói hơi khang khác, nháy mắt đem lời định nói đổi thành: "... Đánh rơi đồ vật gì không?"
Cố Tinh Hà nói: "Không có. Làm người hầu bên cạnh thế tử gia, có phải hay không bao ăn bao ở, một tháng tiền công ba lượng bạc?"
Tần Thanh gật đầu, lương tâm run rẩy một tí, để một tiểu cô nương xinh xắn, đáng yêu thế này đi hầu hạ một tên điên, hắn thật là có điểm không đành lòng.
Tuy rằng nói hắn hiện tại là vương phủ tổng quản, vạn sự đều lấy thế tử gia làm trọng.
Tần Thanh nói: "Ngươi có gì không vui..."
Vừa dứt lời, liền nghe Cố Tinh Hà nói: "Chỉ cần bạc cấp đủ, ta không có gì không vui!"
Tần Thanh trong lòng lộp bộp như cục đá rơi xuống đất. Quả nhiên là trọng thưởng bạc tất có dũng phu, trong vương phủ chồng chất núi gia tài, vẫn là có tác dụng.
Nói một lúc, ký tên điểm chỉ, Tần Thanh giữ một bản Cố Tinh Hà giữ bản còn lại.
Cố Tinh Hà đem khế tự nhét trong tay áo, đi theo thị vệ theo hướng nội phủ .
Nơi xa ban công đình tạ đan xen cây cỏ hoa thảo, gần chỗ suối nước nhân tạo chảy róc ra róc rách, có núi giả hoa cỏ điểm xuyết , quả xứng tầm khí phái của một Đại Hạ đệ nhất thế gia.
Cố Tinh Hà vừa đi vừa nhìn, nhìn một đường chăm chú lại hậu tri hậu giác mà phát giác có điểm kì lạ.
Đều đã tới gần sân nơi ở của thế tử gia, thị vệ người hầu sao càng ngày càng trở nên thưa thớt, thậm chí còn không bằng thị vệ, người hầu ở cửa lớn Vương phủ?
Cố Tinh Hà trong lòng nhủ thầm, sau đó liền nghe được, một tiếng kêu thê lương thảm thiết.
Phía trước dẫn đường có thị vệ thân hình cao lớn, khuôn mặt lạnh lùng, hướng phía phát ra thanh âm kì quái chắn trước, giống như một tòa tiểu sơn, có thể cho người phía sau cảm giác an toàn như được che mưa chắn gió.
Đột nhiên vang lên thanh âm quá mức thê lương, Cố Tinh Hà không biết đã xảy ra chuyện gì, theo bản năng mà liền nấp sau lưng thị vệ trốn, nhưng mà thị vệ rốt cuộc vẫn là thị vệ, thân thủ so nàng nhanh nhẹn hơn nhiều, khi tay nàng còn chưa kịp chạm vào góc tay áo hắn, hắn đã lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai trốn sau lưng nàng.
"??!!"
Một tên nam tử hán cao 1 mét 8 lại trốn sau lưng một nữ tử chưa đủ 1 mét 60, thật sự thích hợp sao?!!!
Là ai nói mười phần cảm giác an toàn, ai nói có thể cho người che gió cản mưa?!
Cố Tinh Hà vẻ mặt như vừa tỉnh mộng, phía sau lại vang lên thanh âm thị vệ run bần bật: "Cô nương... Ta... Ta đưa cô nương đến đây thôi nhé."
"Phía trước chính là nơi ở của thế tử gia, nhìn cô nương là biết là người anh dũng không khác gì đấng mày râu, tất nhiên có thể hầu hạ thế tử gia an an ổn ổn!"
Thị vệ sợ hãi rụt rè, nói chậm rì rì, câu nói kế tiếp lại nói cực nhanh, nói rất nhanh rồi như một cơn gió chuồn mất.
Phía sau truyền đến dồn dập tiếng bước chân, Cố Tinh Hà cứng đờ quay đầu, gió nhẹ cuốn đống lá rụng bay lên, thị vệ giơ chân trốn chạy tốc độ chút nào không thua gì Lưu Tường đoạt giải quán quân.
.... Cho nên, thế tử gia này rốt cuộc mắc bệnh gì?
Cân nhắc bản thân mình liễu yếu đào tơ, cùng thi vê to lớn như một ngọn núi, Cố Tinh Hà yên lặng mà thu hồi chân.
Có thể làm thị vệ nghe thôi đã phải biến sắc, nàng hơn phân nửa ứng phó không nổi.
Đều do nàng quá mức sơ ý, chỉ nhìn đến đãi ngộ phong phú liền không quan tâm việc sâu xa bên trong, một chút cũng không hỏi thăm tin tức nội phủ.
Hiện tại muốn chạy trốn sao?
Khẳng định là không được, khế tự đều đã điểm qua, chữ viết còn nóng hôi hổi.
Phía sau cõng giỏ tre quơ quơ, lôi suy nghĩ Cố Tinh Hà trở lại.
Nàng quá cầu tiền, bằng không, cũng sẽ không chỉ nhìn đến tiền nhiều liền chạy qua.
Thê lương tiếng gào hỗn hợp với thanh âm ô ô không ngừng truyền đến, Cố Tinh Hà nuốt nuốt nước miếng, run run rẩy rẩy nâng tay lên, sửa sửa tóc mái trên trán, nắm chặt giỏ tre, thật cẩn thận mà bước ra một bước.
Nàng muốn thử xem.
Vạn nhất, nàng có thể đảm nhiệm công tác này hay không?
"Thế tử gia..."
Nàng thề, thanh âm nàng run run tuyệt không phải bởi vì nàng sợ hãi, hoàn toàn là bởi vì gió quá lớn, đem giọng nói nàng bay bớt.
"Ta... Là mới tới... Hầu hạ... Người..."
Cố Tinh Hà run rẩy đem nói cho hết lời, không khí bỗng nhiên im bặt.
Rừng trúc đem ánh mặt trời che mất, trong sân ánh sáng loang lổ vàng vàng, thanh phong gợi lên trúc diệp, sàn sạt nhè nhè mà lại vang.
Tựa hồ có tiếng bước chân truyền đến, như là trong phòng đã có người đi ra.
Cố Tinh Hà run rẩy như vừa mới chịu đòn đau, tinh thần căng thẳng như dây đàn, đôi mắt chớp cũng không dám chớp lấy một cái chỉ tập trung lắng nghe tiếng bước chân từ phòng đang ngày một gần mình.
Cửa, cửa mở két
Trong bóng tối loang lổ ánh nến, rực sáng một đôi con ngươi đỏ sậm...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top