Chap 4: Mối tình định mệnh
Sư phụ, Tiểu Loan cô nương tỉnh rồi ạ- Thiên Tướng
Được để ta qua đó xem - La Huyền
Sư phụ,con có nấu canh cho người tẩm bổ nè- Tiểu Phụng
Ta còn có chuyện con ăn đi - La Huyền nói xong bỏ đi
Sư phụ, người đi đâu vậy.....sư phụ - Tiểu Phụng nhìn La Huyền bỏ đi
La Huyền không quan tâm tới Tiểu Phụng mà đi qua phòng Tiểu Loan xem cô như thế nào,khi La Huyền bước vào phòng thì nhìn thấy Tiểu Loan tỉnh dậy nhìn xung quanh và nói......
Đây là đâu vậy - Tiểu Loan
Tiểu Loan,cô thấy sao rồi - La Huyền
Huynh là ai vậy - Tiểu Loan
Ta là La Huyền đây,cô không nhớ ta sao- La Huyền
Đầu ta đau quá- Tiểu Loan
Sư phụ theo con nghỉ chắc là do va chạm mạnh vào đầu khiến cô ấy bị mất trí nhớ rồi - Thiên Tướng
Chắc hẳn là vậy - La Huyền
Sư phụ hay để con đi sắc thuốc cho cô ấy uống giảm đau đầu trước vậy - Thiên Tướng
Ừm,.....- La Huyền
Thiên Tướng bước ra khỏi phòng một lúc La Huyền liền bách mạch kiểm tra lại cho Tiểu Loan để chuẩn đoán và.....
Tiểu Loan, để ta giúp cô bách mạch có được không - La Huyền
Huynh biết ta sao- Tiểu Loan
Không chỉ là biết,ta và cô còn là bằng hữu tốt - La Huyền
Thật sao- Tiểu Loan
Ta trước giờ không nói dối ai cả- La Huyền
Vậy ta tên là gì vậy.....- Tiểu Loan
Cô tên Kim...... Tiểu.....Loan- La Huyền
Ta tên Kim Tiểu Loan sao- Tiểu Loan
Phải....- La Huyền nhìn Tiểu Loan
Tiểu Loan vì bị va chạm mạnh nên đã bị mất trí nhớ , trong thời gian đó La Huyền vẫn ở bên chăm sóc cho cô tận tình, khiến cho Tiểu Phụng cảm thấy ghen tức và cuộc chiến vì tình yêu cũng đã bùng nổ suốt 2 năm......
2 năm sau
Tiểu phụng, muội đang làm gì vậy - Thiên Tướng
Huynh không thấy ta đang nấu ăn sao- Tiểu Phụng
Đây mà là đồ ăn à, muội nhìn đi nhà bếp đã bị muội phá hỏng rồi này- Thiên Tướng
Vậy thì đã sao chứ chẳng phải huynh kêu ta học nấu ăn sao giờ ta nấu đây này- Tiểu Phụng
Thôi thôi để ta nấu cho nha - Thiên Tướng
Vậy ta về phòng đây - Tiểu Phụng
Được được......- Thiên Tướng thở phào.
Biệt viện
Nắng hoàng hôn ai tô màu tỏ,ta ngỏ lời sâu thẳm trong tim - Tiểu Loan đọc thư
Cô đang đọc gì vậy - La Huyền
À là thư của mấy người ở dưới núi gửi cho ta- Tiểu Loan
Lại nữa à- La Huyền
Huynh mún xem chút không - Tiểu Loan
Ta không xem đâu, mà thư này nhìu quá rồi để ta đem đốt giúp cô tránh để cô phải mỏi mắt - La Huyền
Vậy ta đành nhờ huynh đem đi dùm ta vậy - Tiểu Loan
Ừm- La Huyền cười mỉm
Thư Phòng
Tàn là một đóng rác mà- La Huyền đọc lá thư
Sư phụ - Thiên Tướng
Con tới đúng lúc lắm đốt tất cả lá thư này đi- La Huyền
Đây là thư gửi cho Tiểu Loan mà- Thiên Tướng
Đốt đi- La Huyền
Dạ- Thiên Tướng cầm đi
À mà con kiếm ta có chuyện gì vậy - La Huyền
Dạ Tiểu Phụng thấy không được khoẻ mún nhờ người xem giúp ạ- Thiên Tướng
Sao con không xem cho nó - La Huyền
Cô ấy không chịu nên con đành nhờ người ạ- Thiên Tướng
Ta biết rồi - La Huyền
Phòng Tiểu Phụng
Con thấy sao rồi - La Huyền
Sư phụ,con chỉ thấy trong người không được khoẻ thôi ạ- Tiểu phụng
Để ta bách mạch cho con xem thử thế nào - La Huyền
Dạ- Tiểu Phụng
La Huyền bách mạch cho Tiểu Phụng tìm hiểu bệnh tình của cô, còn cô chăm chú ngắm nhìn La Huyền còn cười mỉm La Huyền thấy vậy liền nói vài câu rồi bỏ đi ngay khiến cho Tiểu Phụng không vui, Thiên Tướng không biết gì cứ nghĩ là cô không khoẻ mà chìu chuộng cô hết mực. La Huyền thấy Tiểu Phụng càng ngày càng lớn khó tránh khỏi sự cám dỗ của tình cảm nam, nữ nên cố gắng né tránh cô, mỗi lần Tiểu Phụng mún gặp La Huyền điều bị La Huyền viện cớ từ chối. Bỗng có một ngày La Huyền xuống núi đi hái thuốc Tiểu Phụng định lén đi theo nhưng lại bị Thiên Tướng ngăn cản mà uất ức ở lại , La Huyền đi khắp nơi hái thuốc và gặp được Tiểu Loan ở dưới núi ,hai người không hẹn mà gặp cũng xem như là có duyên nên cùng đi hái thuốc cùng nhau........
Tiểu Loan......- La Huyền
La Sư phụ,huynh sao lại ở đây - Tiểu Loan
Ta phải là người hỏi cô mới phải ,sao cô ở đây - La Huyền
Từ lúc ta tỉnh lại tới giờ không biết thế giới bên ngoài như thế nào ta mún đi ngắm nhìn , nhân tiện gặp huynh hay chúng ta đi chung đi - Tiểu Loan
Được sẵn tiện trên đường đi ta cũng có thể hái thuốc - La Huyền
Vậy chúng ta đi thôi - Tiểu Loan
Ừm- La Huyền
La Huyền,Tiểu Loan gặp nhau trên đường và thế là hai người cùng đi với nhau,trên đường đi hai người nói chuyện rất là vui vẻ ,từ từ La Huyền dần có tình cảm với Tiểu Loan , cô đi đâu La Huyền cũng lun ở phía sau chăm sóc,bảo vệ Tiểu Loan. Vào một ngày nọ Tiểu Loan cùng La Huyền lên núi hái thuốc thì bị rắn độc cắn, chất độc đã tiến thẳng vào máu khiến cho Tiểu Loan đau nhức đến ngất xỉu, La Huyền vội đưa cô tú trạm căn nhà nhỏ không người ở.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top