the truth i couldn't tell
gã là một con quái vật.
một sinh vật gớm ghiếc.
gã xấu xí đến nỗi bị cha mẹ của chính mình ruồng bỏ.
thậm chí đến một cái tên còn không có.
thật trớ trêu làm sao, cha mẹ gã lại là công tước trong vương quốc này.
gã bị cha mẹ ném vào một tòa lâu đài bỏ hoang cùng với một chiếc áo choàng và một chiếc mặt nạ từ lúc mới lên 6 tuổi, ngày ngày sẽ có người đến dọn dẹp và đưa thức ăn cho gã.
những người đó đều chỉ dám để thức ăn ở trước cửa, khi dọn dẹp gã sẽ đeo chiếc mặt nạ và mặc chiếc áo choàng đi ra ngoài loanh quanh lâu đài.
vì bọn họ sợ dính phải lời nguyền, gã xấu xí đến nỗi họ đều cho gã đã dính phải một lời nguyền.
gã ban đầu rất cô đơn, nhưng rồi cũng làm quen được với điều đó.
gã rất thích hoa, những bông hoa mềm mại, xinh đẹp, thơm ngát.
gã đã trồng một khu vườn, một khu vườn với rất nhiều loài hoa mà gã vất vả để lấy được hạt giống.
nhưng rồi gần đây, có một cậu trai hay xuất hiện quanh lâu đài của gã và trong vườn của gã có những bông hoa bị trộm mất.
cậu trai ăn mặc rách rưới, nhón chân nhảy qua hàng rào và lấy trộm những bông hoa trong cường của gã.
gã thực sự rất tức giận vì điều đấy.
gã quyết định sẽ thức đêm để canh chừng vườn hoa của mình.
nhưng trong một phút gã chợp mắt, cậu trai đó đã nhanh chóng lẻn vào vườn hoa của gã và chạy đi mất.
mọi việc vẫn cứ tiếp diễn, vài ngày sau, gã cảm thấy tò mò không biết vì sao em lại muốn lấy đi những bông hoa của gã.
và đêm đó, gã quyết định giả vờ ngủ, và rồi khi em chạy đi, gã quyết định bám theo để xem em sẽ làm gì với những bông hoa đó.
gã thấy em đang rao bán những bông hoa của gã để có thể nuôi được gia đình và chính bản thân em.
và gã biết được tên em.
jimin
khi nói tên em, trong tim gã có một cảm giác gì đó mà trước giờ chưa cảm nhận được.
gã rất muốn dạy em cách trồng hoa, cách chăm sóc hoa, nhưng không thể.
vì gã sợ, sợ em sẽ ghê tởm, kì dị vẻ ngoài đáng sợ của hắn.
và điều duy nhất gã có thể làm là tiếp tục chăm sóc những bông hoa để cho em hái tiếp.
đôi lúc em có để lại mảnh giấy cảm ơn gã vì đã cho hái những bông hoa.
gã cảm thấy trong tim mình thật ấm áp, nhẹ nhõm khi nhìn thấy em đến hái những bông hoa
có lẽ gã đã dần yêu em.
vì rất muốn giúp em nên gã đã lao đầu vào nghiên cứu.
nghiên cứu để có thể làm ra một loài hoa độc nhất, để em có thể bán với giá đắt đỏ.
gã giam mình trong tòa lâu đài, và sau bao nhiêu nỗi lực, cuối cùng đã thành công.
gã đã tạo ra loài hoa chưa từng tồn tại trên thế giới này.
và đặt tên nó là smeraldo.
nó đẹp nhưng chính em vậy.
gã lấp đầy khu vườn của mình với những bông smeraldo, và chờ đợi em đến.
một ngày.
hai ngày.
một tuần.
gã không hề thấy em đến, cảm thấy lo lắng và quyết định đi đến chỗ của em với chiếc áo choàng và chiếc mặt đã đã che kín khuôn mặt gã.
và biết rằng em đã chết.
em bị đâm khi đang trên đường trở về từ lâu đài của gã.
vỡ vụn, đau đớn.
đó là những gì gã đang cảm nhận được trong trái tim mình.
nước mắt chảy ra không ngừng từ khóe mắt gã.
gã tự hỏi nếu chỉ trong giây phút ngắn ngủi khi đó.
đủ dũng khí để đối diện em.
thì liệu mọi chuyện sẽ khác với lúc này?
tôi vẫn cần em.
đó là những lời cuối cùng của gã khi đốt cả khu vườn và tòa lâu đài.
tôi đang khóc
và dần biến mất
vỡ vụn
phía trước tòa lâu đài đơn độc này
khi tôi nhìn thấy chiếc mặt nạ vỡ tan này
và tôi cứ mãi cần em.
________________
duck.
thực sự thì đến giờ vẫn thấy buồn khi nghe the truth untold.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top