CHAP 6: Máu,nước mắt,...


Vẫn đang ngập tràn trong dòng suy nghĩ em đã đi đến cửa chính lúc nào mà không hay biết, cánh cửa cũng được đóng chặt như thể không để cho bất kì tia sáng nào lọt vào trong tòa lâu đài. Em khẽ mở cánh cửa ra và chạy thật nhanh ra ngoài để có thể trốn khỏi cái không khí ngột ngạt đến đáng sợ trong tòa lâu đài đó và để nhìn thấy được những tia sáng vào buổi sớm của những ngày đông giá rét này. Những phút giây ở trong tòa lâu đài đen tối ấy thật khiến người ta phải rùng mình bởi không khí xung quanh tối đen, tịch mịch cùng với chàng hoàng tử có tính tình kì lạ, khó chịu và rất dễ nổi nóng. Em cố gắng hít thở thật nhiều, thật nhiều bầu không khí trong lành ngay lúc này. Tuyết cuối tháng 12 rơi ngày một nhiều, những con đường giờ đây đều đã bị lấp đầy bởi tuyết che kín cả lối đi. Chỉ mới đứng ngoài trời một lúc mà đôi má em đã có chút ửng hồng, tiết trời thật khắc nghiệt, em không khỏi thốt lên: "Oa, thật lạnh."

Đang mải mê nhìn những bông tuyết trắng muốt rơi thì chợt em bị thu hút bởi vườn hoa nằm lẩn khuất ở một góc của tòa lâu đài. Giữa tiết trời lạnh như vậy mà cây hoa không hề có vẻ gì là khép nép, chúng vẫn mải mê nở rộ khoe sắc hòa mình dưới cơn mưa tuyết đang ngày một nặng hạt. Từng bông tuyết rơi nhẹ phủ trên những cánh hoa một lớp áo trắng, giờ đây trông chúng thật nổi bật bên tòa lâu đài đen xám xịt ấy. Trái ngược hẳn với sự u tối của tòa lâu đài, vườn hoa vẫn cứ nở rộ kia, nổi bật hẳn lên trong cái khung cảnh ảm đạm nơi đây. Chúng như cố gắng chống chọi, vươn mình lên trong cái hoàn cảnh khắc nghiệt này, khoe ra những gì tuyệt đẹp nhất mà chúng có vậy. Bước chân em vô thức đến bên vườn hoa Smeraldo, từng bông hoa khoe sắc dưới nền trời tuyết trắng. Dường như có một phép thuật nào đó khiến em bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của loài hoa đó, ngắm nhìn nó một cách thích thú như mới khám phá ra một điều gì mới lạ vậy, không nhịn được mà đưa tay ngắt lấy một nhành hoa. Cũng đúng vào lúc đó, chàng hoàng tử đang bước đến bên vườn hoa đã chứng kiến được toàn bộ cảnh tượng đó. Cậu tức giận chạy đến giật lấy bông hoa trên tay em và hét lên: "Ai cho cậu dám tự tiện ngắt hoa này, cậu không được đến nơi này, hãy ở yên trong phòng đi hoặc là tôi sẽ tống cậu khỏi nơi này". Khi cậu giật lấy bông hoa Smeraldo trên tay em, gai nhọn của nó đã vô tình cứa một đường lên bàn tay nhỏ bé ấy. Máu từ từ nhỏ ra từng giọt, màu đỏ của máu hòa lẫn với màu trắng của tuyết...trông chúng thật chói mắt. Gương mặt của em nhăn lại vì đau, dưới cái tiết trời lạnh giá này, để bị thương còn là một điều chẳng ai mong muốn, huống chi đây có vẻ là một vết cắt rất sâu. Còn cậu bây giờ chỉ vẫn đang rất tức giận quan tâm đến bông hoa vừa bị ngắt của cậu mà thôi, mắt cậu vẫn chăm chú nhìn vào bông hoa mà không hề hay biết mình vừa làm tổn thương đến em. Nước mắt em đã rơi từ lúc nào, từng giọt nước mắt lăn dài trên má, vừa thút thít khóc vừa nói: "Em...hức hức hức.... xin lỗi." Lúc này cậu mới quay ra nhìn em, đôi mắt cậu vẫn chứa đầy lửa giận, chợt cậu thấy máu đang tí tách chảy ra trên bàn tay nhỏ nhắn trắng ngần của em thì ngọn lửa giận ấy mới vơi dần đi. Nhận thấy cậu đang nhìn chằm chằm vào cánh tay bị thương của em, em hoảng hốt cúi gằm mặt xuống, không dám ngẩng lên nhìn cậu. Em sợ rằng mình lại vô tình làm gì đó khiến cậu nổi giận và sẽ lại mắng mình, em xoay người và cố chạy thật nhanh vào lâu đài, trốn tránh vị hoàng tử kì lạ, để lại mình cậu giữa khoảng không ấy, tay vẫn cầm bông hoa xanh kia, Trên khuôn mặt đã không còn nét giận dữ ban nãy mà thay vào đó là cảm giác tội lỗi đang nhen nhóm trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top