CHAP 5: Đáng thương


Có lẽ vì hôm qua em đã ngủ cả ngày rồi nên hôm nay em dậy rất sớm, lúc em mở mắt ra thì cảnh vật vẫn chỉ là một màu đen như vậy, màu đen u ám vây quanh cả tòa lâu đài. Dù đã là buổi sáng nhưng trong tòa lâu đài này cũng không có nổi một khe hở để cho tia sáng có thể ló vào, tất cả các ô cửa đều đóng kín và đặc biệt là không được thắp nến. Nghĩ đến câu nói ngày hôm qua của cậu lại khiến em rùng mình, thắc mắc đó vẫn cứ luôn tồn tại trong đầu em, tại sao vị hoàng tử đó lại cứ phải sống đắm chìm trong bóng tối như thế chứ. Em muốn được thấy những tia sáng chiếu rọi ngoài kia và cả những ngọn cỏ đang e ấp dưới tuyết trời lạnh lẽo. Ra khỏi phòng và men theo dãy hành lang để dẫn ra cửa chính, chợt em thấy một cánh cửa phòng hé mở, nhìn vào thì em thấy chàng hoàng tử đang ngồi nép mình trong một góc của căn phòng, cậu thu mình lại chỉ vừa bằng một đứa trẻ lên 7. Đôi mắt cậu thật u buồn, những đường cong góc cạnh hiện ra trên khuôn mặt tiều tụy nhìn vào khoảng không vô định, cái nhìn đó thật buồn, thật thê lương. Hình ảnh của vị hoàng tử đó cứ khắc sâu vào tâm trí em, đó cũng là lần đầu tiên em thấy được một người mang nét mặt buồn đến vậy. "Chắc hẳn là vị hoàng tử đó có điều gì ẩn khuất nên mới có nét mặt như vậy"- em thầm nghĩ. Trông cậu thật đáng thương, ngay lúc này em muốn tiến lại gần cậu, muốn hỏi cậu liệu có ổn không, đôi chân muốn bước qua cánh cửa ấy để vào căn phòng nhưng trong một thoáng chốc em lại do dự khi bên tai chợt văng vẳng giọng nói giận dữ ấy, trước cánh cửa như đang xuất hiện một bức tường ngăn cách vô hình giữa em và cậu. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt u buồn của chàng hoàng tử kia, có cái gì đó dường như thôi thúc em tiến lại gần về phía người con trai kì lạ ấy, em chầm chậm lại gần cậu, khẽ giọng hỏi: "Anh không ngủ được sao ạ?"

Đáp lại sự quan tâm đó của em chỉ là giọng nói trầm lạnh lùng mang theo dáng vẻ khinh miệt của cậu: "Cậu đừng lại gần tôi, hãy tránh xa tôi ra."

Trong giây phút đó, em im lặng ngây ngốc nhìn cậu, liệu sự quan tâm của em đến cậu là sai sao. Vẫn là khuôn mặt u buồn đó, vì trong phòng quá tối nên thứ mà em thấy được là nửa khuôn mặt không có vết bớt kia của cậu. Em chỉ dám lẳng lặng đi bước ra khỏi phòng, ra trước cửa em vẫn không kìm lòng được mà quay đầu lại nhìn bóng lưng ấy, mang lại cho em cảm giác nó thật cô đơn. Một lần nữa em lại khiến cậu giận, em không hiểu sao mỗi lần em hỏi cậu thì cậu nổi giận như vậy, em càng đến gần cậu lại càng đẩy em ra xa hơn. Nhưng điều đó không làm em cảm thấy ấm ức mà chỉ càng cảm thấy tội nghiệp cho vị hoàng tử trẻ kia, càng hiếu kì và lại càng muốn biết nhiều hơn về cậu - chàng trai với khuôn mặt đau buồn, cô đơn, chỉ muốn ẩn mình vào thứ bóng tối tẻ nhạt ấy thật tội nghiệp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top