CHAP 4: Nổi giận


Khi cậu bé tỉnh dậy thì đã là trời tối, mở mắt ra xung quanh em chỉ toàn màu đen, khung cảnh xung quanh rất xa lạ và cả chiếc giường cùng bộ áo quần trên người mình là sao, rất nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu em, em bước xuống giường và lần mò trong đêm tối thì em gặp được một người đàn bà với gương mặt phúc hậu đang mỉm cười và hỏi cậu: "Cháu tỉnh dậy rồi sao?"

"Bà ơi đây là đâu ạ?" em ấy hỏi vú nuôi.

"Đây là tòa lâu đài của hoàng tử", bà mỉm cười và đưa cho em một tách trà nóng "Cháu uống đi rồi ta sẽ dẫn cháu xuống bếp và lấy một ít cháo cho cháu ăn, có lẽ là cháu cũng thấy đói rồi đúng không?"

Em cười ngại ngùng: "Cháu cảm ơn bà ạ"

Ấn tượng đầu tiên về tòa lâu đài này đối với em là nó rất tối, tối đến mức em phải luôn chú ý để nghe tiếng bước chân của bà mới có thể đi theo kịp được. Vừa ăn, em vừa hỏi bà: "Hoàng tử trong lâu đài này là ai vậy ạ?"

Nhưng đáp lại em chỉ là sự im lặng, bà không nói gì chỉ mỉm cười và bảo: "Nếu cháu đói cháu có thể lấy thêm ở chỗ kia và ăn tiếp nhé".

Trong tâm trí em vẫn tồn tại rất nhiều câu hỏi mà chưa được giải đáp, vì trời tối nên em muốn tìm nến để thắp lên nhưng tìm mãi mà không thấy nên em đành đi men theo hành lang để tìm bà hỏi. Đang đi thì em đụng trúng một chàng trai, xung quanh quá tối nên em không thể nhìn rõ mặt của cậu ấy được, chỉ biết là cậu ấy cao hơn em chừng một cái đầu. "Làm ơn cho em hỏi nến được cất ở đâu vậy ạ?"

Nhưng chẳng hiểu sao cậu ấy đột nhiên rất giận dữ, "Cậu không được thắp nến trong tòa lâu đài này không thì cậu sẽ phải cút ra ngoài."

Em rất sợ hãi vì không biết mình đã làm gì sai, liền bỏ chạy thì đụng phải bà, bà dắt em đến phòng ngủ và bảo với em rằng: "Cháu đừng sợ, hoàng tử không thích ánh sáng nên mới nổi giận như vậy thôi, cháu không làm gì sai cả, cậu ấy cũng sẽ không đuổi cháu đâu khi chính cậu ấy đã tìm thấy cháu ngoài vườn hoa và bế vào bảo ta chăm sóc cho cháu, vậy nên cứ yên tâm mà ngủ đi nhé." Nói rồi bà tạm biệt em và đóng cửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top