CHAP 3: Tình cờ


Hôm nay vẫn là một ngày lạnh buốt của mùa đông dài đằng đẵng, tuyết rơi phủ trắng cả tòa lâu đài, lấp đầy những con đường chạy dọc theo cánh đồng. Có lẽ hôm nay là ngày lạnh nhất trong mùa đông dài này, những ngày cuối cùng của tháng 12. Và cũng như bao ngày, trong tòa lâu đài ấy vẫn không có một chút ánh sáng, cậu đang ngồi thẫn thờ một góc trong căn phòng tối tĩnh mịch kia, đôi mắt cậu vẫn nhìn vào khoảng không xa xăm, và cả quầng mắt thâm còn đọng lại trên gương mặt chàng hoàng tử trẻ tuổi ấy. Đêm qua cậu lại mơ thấy ác mộng, trong mơ cậu thấy cha và mẹ, cậu rất muốn gọi họ, chạy đến ôm lấy họ vào lòng và nói rằng cậu rất nhớ họ nhưng bóng tối cứ cuốn lấy họ đi xa khỏi cậu, cậu chỉ có thể đứng nhìn vào khoảng không vô vọng ấy. Bừng tỉnh giữa cơn mơ trước mắt cậu chỉ là một màu đen, bóng tối vẫn bao trùm lấy căn phòng, cậu rất muốn khóc nhưng từ bao giờ nước mắt đã cạn khô, cậu đau buồn nhưng không thể khóc, không thể giải tỏa nỗi đau này, điều đó lại càng làm trái tim cậu héo mòn. Một đêm thức trắng nhưng cậu lại không thể ngủ, bởi vì cậu sợ...sợ cơn ác mộng đó lại đến, lại một lần nữa cướp đi cha mẹ của cậu. Bây giờ cậu rất nhớ họ, cậu mặc chiếc áo khoác vào và đi xuống vườn hoa Smeraldo, những cách hoa đều bị lớp tuyết đọng lại, màu xanh của cánh hoa xen lẫn với màu trắng của tuyết làm nổi bật cả khu vườn. Hoa hôm nay vẫn vậy, vẫn tỏa sáng như cái ngày mà lần đầu tiên mẹ cậu dẫn cậu ra thăm vườn hoa vào buổi sớm lúc mới nở, cậu còn nhớ như in trên những cánh hoa vẫn còn đọng lại giọt sương trắng của buổi sớm, rất mỏng manh tô điểm thêm vẻ rực rỡ của những cánh hoa ấy. Lúc ấy cậu chỉ mới là đứa trẻ 6 tuổi, cậu vẫn chưa biết được trước mắt mình sẽ xảy ra cái gì, cậu vẫn vô tư mà không biết được những phút giây bên mẹ cậu giờ đây đều thật quý giá biết bao. Trong giây phút hoài niệm đó, bỗng cậu thấy một cậu bé với làn da trắng muốt đang bị tuyết phủ đầy, cậu bé ấy chừng 17 18 tuổi, có thể nói da cậu trắng như tuyết vậy, nếu không bởi đôi môi đỏ cùng đôi má ửng hồng kia thì cũng khó có thể nhận ra sự tồn tại của cậu bé ấy. Giữa tiết trời lạnh giá này, sao em ấy lại nằm đây – đó là câu hỏi hiện ra trong đầu cậu ngay lúc này, trên người em chỉ mặc một chiếc áo mỏng cùng đôi chân trần nằm co ro ẩn khuất giữa khu vườn đầy hoa. Có lẽ vì em đang rất lạnh nên gò má có chút ửng hồng, cậu nhẹ nhàng lay em ấy nhưng chẳng thấy em ấy phản ứng lại, chắc bởi vì ở một đêm trong tiết trời giá rét này nên em đã lạnh đến ngất đi. Cậu cẩn thận bế em ấy vào tòa lâu đài, đặt em xuống trên chiếc giường của cậu, đắp chăn và bảo vú nuôi chăm sóc cho em ấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top