CHAP 1: Bi kịch đầu đời

Tại vùng đất nọ của một tiểu vương quốc, theo lời kể của những ông lão đã gắn bó với vùng đất này cả cuộc đời thì trước đây vương quốc này là một đất nước phát triển, người dân cùng vui sống hòa thuận với nhau. Cuộc sống của họ cứ trôi qua êm đềm như vậy, nhà vua cai trị vùng đất này rất được lòng người dân bởi vì sự thân thiện cùng tình yêu mà ông dành cho họ. Niềm vui tưởng chừng sẽ ngập tràn khi được tin hoàng hậu sắp hạ sinh một bé trai, cả vương quốc cùng chờ đón giờ khắc mà hoàng tử cất tiếng khóc đầu đời. Cuối cùng hoàng hậu đã hạ sinh khỏe mạnh một vị hoàng tử kháu khỉnh, bụ bẫm nhưng điều khó hiểu là trên mặt vị hoàng tử lại có 1 vết bớt to và đen chiếm gần nửa khuôn mặt của chàng. Niềm vui cứ dần vụt tắt khi mùa màng của người dân cứ liên tục mất mùa, mùa hạ thì nắng gắt không có lấy một giọt mưa nào, mùa đông thì tuyết rơi phủ kín cả cánh đồng khiến nông dân không thể trồng trọt được bất cứ thứ gì. Người dân không chịu đựng được cảnh nghèo đói nên đều rời bỏ vương quốc để tìm đến những vùng đất khác. Trong ngôi làng chỉ còn lại những cụ già đã gắn bó với mảnh đất này gần cả cuộc đời cũng không nỡ rời bỏ và vì một phần họ cũng đã già nên cũng không thể trồng trọt canh tác lại từ đầu được. Vương quốc dần vắng bóng tiếng cười của trẻ nhỏ, hoàng thượng cũng vì suy nghĩ quá nhiều mà sinh bệnh, lúc hoàng thượng ra đi cũng là lúc cậu chỉ mới 8 tuổi. Sau đó hoàng hậu cũng không vượt qua được nỗi buồn và cũng qua đời 2 năm sau đó. Một cậu bé chỉ mới 10 tuổi đã phải gánh chịu trọng trách gánh vác cả vương quốc và nhiều hơn là nỗi đau mất người thân, nỗi đau ấy quá lớn khiến cậu dần trở nên trầm mặc và ít nói, chỉ muốn nhốt mình trong phòng tối. Từ một vùng đất ngập tràn ánh nắng và niềm vui giờ đây chỉ còn lại vẻ u tối, màu đen của tòa lâu đài nguy nga bao trùm cả một vương quốc, thật yên tĩnh, thật tĩnh mịch khiến người ta cũng phải ghê sợ. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top