smeraldo


Anh cô đơn, lạc lõng. Được nuôi dưỡng trong một toà lâu đài bí mật. Là một nơi không được biết đến. Cha anh là một công tước nước Ý. Mẹ anh và cha anh gặp nhau trong một khu vườn và yêu nhau. Anh được sinh ra và nuôi dạy trong sự yêu thương của họ. Nhưng đến năm 12 tuổi, mẹ anh qua đời, cha anh cũng bỏ đi chỉ để lại 1 bức thư. Bức thư đã nói về sự thật:" Cha anh là một công tước nước Ý, ông ấy đã có vợ và con. Cha anh phải lòng mẹ anh vào một khu vườn nơi lâu đài của gia đình ông. Trong khi mẹ anh là một người làm thuê trồng vườn. Hai người gặp nhau và phát sinh tình cảm, và từ đó anh ra đời. Khi người vợ của ông ấy biết chuyện đã âm mưu với con ruột để giết chết anh. Ông ấy gửi anh cùng mẹ anh đến một toà lâu đài heo vắng để bảo vệ sự an toàn. Và bây giờ cũng đến lúc ông ấy trở về với gia đình mình."

Mẹ anh mất. Ba anh bỏ đi. Anh một mình trong toà lâu đài này. Anh có vẻ ngoài kỳ dị, người ta thường nó như là con của quỷ. Đôi mắt màu máu và những chiếc ranh năng trắng tinh. Đó là lý do anh cô độc, chả ai dám đến gần anh. Sự tổn thương quá lớn và vẻ ngoài kỳ dị khiến anh chẳng thể mở lòng với một ai. Niềm vui duy nhất anh tìm được là 'trồng vườn'. Anh trồng rất nhiều loài hoa, chăm sóc khu vườn mình rất cẩn thận.

Một hôm nọ, có một cô gái mặc chuếc váy rách rưới, mang đôi giày vải. Nhón chân nhảy vào khu vườn của anh. Cô ấy đã hái đi những bông hoa đẹp nhất rồi tẩu thoát. Anh tức lắm! Nên đã quyết định canh trộm. Nhưng suốt 3 ngày liền, anh đều không bắt được vì 'ngủ gật'. Nhưng đến ngày thứ 4, anh đã thay đổi kế hoạch. Đã giả vờ ngủ để lừa cô gái. Quả đúng như kế hoạch, anh bắt tại trận. Giữ cô gái lại để hỏi rõ.

"Tại sao cô ăn trộm hoa vườn tôi?"

Cô cúi gầm mặt. Không trả lời.

"Bởi vì nó rất đẹp!"

Im lặng phút chốc, cô trả lời.

"Đẹp thì cô ăn trộm à?"

".....Tôi bán chúng để kiếm tiền nuôi sống bản thân!"

"Vậy à...! Thôi thì...thích thì lấy!"

"Cảm ơn!"

Cô mỉm cười nhẹ nhàng, tựa như ánh trăng đêm hôm ấy.

"Tại sao anh lại đeo mặt nạ thế?"

"Không liên quan đến cô"

Anh lạnh lùng, không muốn cô biết đến bí mật của mình!"

"Ờ mà tên anh là gì."

"Tên à! Tôi...không có!"

"Vậy à!"

Anh ngại ngùng gãi đầu.

Cứ mỗi buổi chiều, cô lại đến hái hoa, hai người trở nên thân nhau. Có khi còn chỉ cô cách chăm hoa và vườn. Anh bắt đầu mở lòng, cái cảm giác lạc lõng ấy đã không còn nữa. Và anh bắt đầu yêu cô. Anh đã cố gắng suốt nhiều ngày liền để tạo ra một giống hoa, xinh đẹp và bí ẩn. Anh đã thành công tạo ra và trồng nó trong vườn của mình. Hy vọng một ngày nào đó anh sẽ cầm trên tay đó hoa đó và tháo chiếc mặt nạ ra, anh muốn nói ra sự thật về chính mình với cô.

Định mệnh đã sắp đặt sẵn rồi. Anh chẳng bộc lộ được bản thân mình. Chẳng thể bộc lộ sự yếu đuối của bản thân. Chẳng thể tặng cho cô ấy những điều tốt đẹp nhất. Anh không giống cô ấy. Không có trái tim chân thành nhưng tình yêu đó là thật. Một sự thật đau lòng!

Nhiều ngày qua cô đã không đến. Khuya hôm ấy, anh bèn đeo chiếc mặt nạ đó vào. Trùm kín cơ thể bằng áo choàng đen đến nhà tìm cô. Khi đến đấy, anh nghẹn ngào, cô ấy mất rồi. Chạy nhanh chân quay trở lại toà lâu đài đó. Anh trượt dài xuống cánh cửa. Ngồi im lặng một lúc lâu. Anh đi ra khu vườn, những bông hoa mới đều đã nở hết, chúng mang một màu tươi mới. Ngắt một bông hoa, nhẹ nhàng ngửi lấy, nước mắt tuôn rơi. Anh tháo xuống chiếc mặt nạ ấy. Là chiếc mặt nạ che giấu sự thật. Anh đã không làm như vậy ngay từ trước, vì chẳng muốn cô nhìn thấy bộ dạng xấu xí này.

Với anh sự can đảm này chưa hề là dễ dàng!

___________________________________

Đừng cười với mình như thế.
Soi sáng mình đi!
Vì mình chẳng thể đến được với cậu.
Đến một cái tên mình cũng chẳng có để gọi cả!

Bởi vì mình chẳng thể bộc lộ được hết bản thân mình.
Chẳng thể dành cho cậu những điều tốt đẹp nhất!
Vì thế mình đành mang chiếc mặt nạ đó đến gặp cậu!

Bông hoa xinh đẹp và cô đơn giống cậu đã nở.
Mình muốn mang nó đến gặp cậu.
Nên đã tháo mặt nạ xuống!

Nhưng mình biết chuyện này sẽ chẳng kéo dài được bao lâu.
Cậu sẽ không chấp nhận bộ dạng xấu xí của mình.

Mình thật sự sợ hãi!
Mình rất sợ!
Rồi cậu cũng rời bỏ mình đi!
Mình chỉ còn một mình!

Giá như thời gian ngừng lại, một chút thôi.
Giá như mình có đủ can đảm để đối diện với cậu.
Thì có lẽ bây giờ mọi chuyện đã khác!


| But I still want you |

"Tấm chân tình chẳng thể thổ lộ.
Và bông hoa ấy chính là 'Smeraldo'"

P/s: Bài hát 'The Truth Untold' mang nội dung kể về nguồn gốc của bông hoa 'Smeraldo' được bắt nguồn từ một ngôi làng nhỏ ở miền Bắc nước Ý vào khoảng thế kỉ 14-15. Ngôi làng mang tên "La Città di smeraldo". Nội dung câu chuyện thì y như trên nhưng mình đã thay đổi cốt truyện gốc của nó một tí. Thật ra người đàn ông đó không bắt dược kẻ trộm mà ông ấy đã lần theo đến nhà cô gái mới biết việc cô gái bán hoa kiếm sống. Vì vậy ông ấy đã tạo ra giống hoa "Smeraldo" để tặng cô và hướng dẫn cô cách làm vườn. Nhưng cô ấy đã không đến. Nhưng ông ấy đã đến nhà cô và biết sự việc cô qua đời. Còn về tuổi tác và bức thư là không có thật, là do mình đặt thêm để làm rõ sự việc. Dù bức thư không có thật nhưng nội dung trong đó là sự thật.

#_yuu97_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bts