Ai còn cần em nữa?

-Em làm theo lời chị . Ra khỏi phòng và tìm hyung của em. Nhưng những hyung khác bảo rằng anh ấy đã ra ngoài đón em trai từ Busan lên Seoul. Cả ngày anh ấy không về KTX. Đến khi anh ấy trở về, mọi người đều ngủ cả rồi. Lần đầu tiên em gặp em trai của anh ấy. Nhưng sau khi gặp xong em lại thấy mình thật tồi tệ! Cậu ta khác với em hoàn toàn, bộ dạng ngoan ngoãn và vâng lời, hiền lành và biết chăm sóc hyung của mình. Một cậu em trai như vậy, anh ấy sẽ thương yêu hơn đúng không? Chưa bao giờ em ganh tị với người khác thế này cả, vậy mà ngày hôm qua em vừa mới thẳng thừng chối bỏ mọi thứ.

-Bình tĩnh nào nhóc, calm down!!! Anh chàng ấy sẽ vẫn là hyung của em mà. Đừng làm rối mọi chuyện lên được không?

-Không phải mọi người luôn nói rằng hyung ấy xem em như em trai mình mà đối xử ư? Bây giờ cậu ấy đã ở đây? Ai còn cần em nữa chứ? Sự thật là hyung ấy không còn hỏi em có ổn không ngay cả khi em buồn bực ra mặt thế này...

-Em không nên nghĩ thế, em đã chối bỏ sự quan tâm cơ mà? Em vẫn chưa nói lời xin lỗi thì em nghĩ xem có người nào cần em nữa không? Chị đã nói hãy bình tĩnh, vì khi em thế này, em lại biến mọi chuyện trở nên rắc rối hơn mà thôi.



Việc mà những người chưa trưởng thành hay gặp đó chính là không biết vấn đề của câu chuyện nằm đâu. Khi bạn kể một câu chuyện mà bạn cảm thấy ngớ ngẩn, người khác lại hỏi bạn câu chuyện ấy buồn cười chỗ nào? Em biết mình sai, nhưng khi em cảm thấy hyung của mình không còn quan tâm em nữa, có phải em cũng đang trách anh ấy không? Tôi từng như thế với mẹ của mình khi bà ấy thiên vị em trai tôi. Một đứa ngỗ nghịch lại được chăm sóc hơn và kể từ lúc có thể tự lập, tôi đã không về nhà lần nào nữa. Không phải tôi vẫn chưa đủ trưởng thành để trở về, mà là không biết phải thế nào với lỗi lầm của mình. Nhận ra lỗi thì ích lợi gì? Nhận ra rồi cũng có kịp thời sửa được đâu...

-Phải rồi, em vẫn chưa nói lời xin lỗi. Sao em cứ thế này mãi vậy?

-Chị nghĩ em cần nói việc này với những hyung khác. Em biết đấy, chúng ta không đủ gần để chị có thể cho em lời khuyên phù hợp. Hãy để các hyung khác nói cho em nghe. Chị tin chắc họ biết tất cả, và họ đang chờ đợi em cần đến họ!

- Sao chị có thể nói đúng như thế nhỉ Ou? Đó là lý do vì sao The Truth là trang web được truy cập nhiều đến vậy ư?


Tôi cười khúc khích, đúng rồi em, vì chị là người đứng đầu đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top