chương 80

Kim Taehyung vô thức chạy điên cuồng mà thâm nhập vào khu rừng đó, trong đầu anh không nghĩ được gì nữa ngoài việc tìm cho bằng được cô.

Jung Hyo Joo, em ở đâu?

Taehyung nắm chặt hai bàn tay mình lại, vung chân chạy một mạch thẳng vào trong rừng. Mãi một lúc, chợt Taehyung đứng khựng lại, anh nhìn thấy trước mắt mình là vài chiếc lá vàng khô dính đầy máu.

Anh cúi xuống sờ vào thì phát hiện vết máu vẫn còn ướt, một chút còn dính lại vào tay anh, Taehyung ngước mặt nhìn về phía trước thì lại tiếp mà những vết máu với hình dạng lớn nhỏ khác nhau, những vết máu này chảy dài men thẳng theo con đường ở trước mặt.

Trong lòng của anh đột nhiên lại có một dự cảm không lành, rõ ràng là trực giác này khiến anh gần như mất bình tĩnh, Taehyung đứng dậy, mắt hướng theo vết máu rồi chạy thẳng về phía trước.

Tae Goo vác cô trên vai, bộ dạng ung dung như đắc ý lắm, hắn vừa đi vừa cười, một nụ cười có đánh chết Hyo Joo cũng không muốn nhìn thấy.

Hắn là quỷ ma, hắn muốn ăn thịt cô.

Hyo Joo không chịu nằm yên trên vai hắn, cô vùng vẫy thì hắn lại càng kiềm cô chặt hơn, không để cô có cơ hội thoát thân thêm một lần nào nữa.

Hắn đuổi theo cô chính là cố ý làm cho cô kiệt sức, đến lúc đó hắn không cần động thân mà vẫn dễ dàng bắt giữ được cô.

Trong lúc gục gà gục gật bị Tae Goo vác đi, Hyo Joo cô bất ngờ nhìn thấy được một thứ nằm trong túi áo của Tae Goo, đó là con nhộng thần thánh. Cô biết rõ thứ đó lợi hại hơn bất kỳ loại thuốc nào trên đời này.

Đây là "con nhộng" mà lần trước Heun Ryu đã được thưởng thức qua một lần, nó có khả năng giảm đau mọi vết thương ngay tức khắc và còn có một công dụng đặc biệt khác chính là phát huy toàn bộ năng lực ở mỗi con người đạt đến cực điểm nhưng mà chỉ được trong khoảng thời gian ngắn mà thôi.

Con nhộng này là lúc Chun Gae còn sống, hắn đã sử dụng cho tổ chức, hóa ra Moo Tae Goo đã sớm cất giữ thứ này cho riêng mình. Sở dĩ con nhộng này có thể khiến người ta trở nên dị thường như vậy mà vì bên trong đó chứa hết tinh túy chắt lọc của "chất gây hoang tưởng" và "chất giảm đau".

Tuy nhiên, nó không hề khiến người dùng gặp nguy hiểm mà ngược lại có thể khiến người đó phát huy khả năng tiềm ẩn một cách lạ thường và cũng không khiến họ bị nghiện như ma túy...

Hyo Joo cau mày quan sát, cô biết mình cần phải làm gì, cô lén lút đưa bàn tay vào trong túi áo của Tae Goo, cẩn thận lấy đi vài con nhộng, à không, chính xác là chỉ có hai con thôi. Cô đưa lên miệng nuốt hẳn một "con nhộng" vào tận trong cổ, con còn lại cô cẩn thận giấu vào bên trong rãnh áo ngực của mình...

Con nhộng ấy chạy xuống tận dạ dày liền bắt đầu phát huy công dụng, cơ thể cô bắt đầu cảm thấy nóng lên bừng bừng.

Ngay sau đó....

Hyo Joo xếp tay thành một đường quyền đánh vào sau cổ hắn một cái, có lẽ Tae Goo vì cảm giác được sự đau đớn nên đã vung tay hất mạnh cô bay xuống đất, cơ thể cô nhẹ tênh va đập mạnh vào một thân cây rồi rơi xuống như một trái mít rụng.

Ôi trời, xương sống của tôi muốn gãy làm đôi rồi...

Moo Tae Goo sao lại mạnh đến vậy. Hắn có lẽ đã lạm dụng số thuốc này mới khiến cho bệnh thần kinh của hắn tái phát sau nhiều năm chôn giấu, thì ra chính những "con nhộng" kia là nguyên nhân khiến Tae Goo trở nên bệnh hoạn như vậy.

Cũng may là cô đã uống con nhộng đó, nếu không chắc bây giờ cô sẽ bị hắn vứt đến nát xương, cũng may là thuốc bắt đầu có tác dụng rồi.

Chỗ đau trên cơ thể cô bắt đầu mất cảm giác, cô không còn cảm thấy đau một chút nào nữa, bây giờ đừng nói là một gã đàn ông, bảo cô bẻ gãy cổ hổ thì cũng không là vấn đề gì to tác đâu...

Hyo Joo cong miệng cười, cô bật người đứng dậy, hai chân đứng trọng tâm giữ tấn, hai tay thủ quyền, hướng đôi mắt sắc lạnh nhìn về phía Tae Goo đầy cảnh giác.

Tae Goo không hiểu sao đột nhiên cô gái trước mặt có thể hồi phục thể trạng của mình mà đứng đối mặt với anh ta như vậy. Vì không hiểu nên mới không hành động.

Tae Goo xếp tay đứng nghiêm mặt nhìn Hyo Joo. Hắn ta đợi hành động tiếp theo của cô

Jung Hyo Joo cô không hé răng nói nửa lời mà chỉ hành động, toàn thân với tốc độ nhanh như một con sóc lao người đến chỗ Tae Goo, cô chặt quyền thì Tae Goo lập tức có thể đỡ đòn, sau đó liền đáp trả bằng một cước thẳng vào bụng khiến cô bị hất văng ra đất, quán tính kéo cô trượt dài dưới đất gần ba mét.

Hyo Joo ôm bụng mình đứng dậy, từ trước đến nay, những bài võ quyền cước, thậm chí là bắn súng, dịch dung, giết người cũng đều là Moo Tae Goo dạy cho cô. Và cô chưa từng một lần nào đọ quyền cước và thắng được Tae Goo cả, có lẽ lần này cũng không ngoại lệ.

Cô đứng trước mặt hắn, duỗi thẳng tay chân tạo thành đường quyền, một lần áp sát, Hyo Joo bị đánh đến nôn cả nước. Hắn không nương tay với cô đâu, hắn điên mà...

Tae Goo vung chân đạp mạnh khiến cho cô rơi vào hõm cây mục nát gần đó, hắn lấy trong người ra một khẩu súng bắn chỉ thiên một phát, âm thanh súng nổ khiến Hyo Joo muốn thủng lỗ tai.

Hyo Joo biết Tae Goo có một thói quen, khi hắn hạ gục được một kẻ địch, hắn sẽ vì phấn khởi mà bắn một phát súng lên trời như để chứng tỏ sự kiêu hãnh của bản thân.

Và cô cũng biết hành động tiếp theo của hắn chính là đặt khẩu súng vào trán cô và....

"Đoàng" một tiếng..

Hyo Joo lạnh mặt ngồi ở đó, mặc cho Tae Goo từ từ bước đến rồi chĩa thẳng họng súng đen ngòm vào trán cô. Cô không chống đỡ cũng không di chuyển nữa, bây giờ là sống chết thì còn phải coi thử mạng cô lớn cỡ nào.

Cô mệt mỏi nhắm nghiền hai mắt lại. Cô đang suy tính điều gì đó mà không bất kỳ một ai có thể đoán được..

Thấy được sự bất lực của cô. Tae Goo nhoẻn miệng cười "Từ giờ dù hắn có đến đây cũng không tài nào tìm được em...Bởi vì em sẽ thuộc về tôi"

Hyo Joo nhếch miệng cười giễu cợt như một cách đáp trả..

"Vậy sao? Thế tôi sẽ đánh cược mạng mình một lần. Nổ súng xem tôi có chết được không?"

Tae Goo cau mày, hắn đưa tay lên giữ lấy cò súng, âm giọng khàn đặc gắt gao hỏi cô "Em chán sống rồi?"

Hyo Joo vẫn giữ nét cười trên môi, cô bình thản như nước lắng dưới đáy hồ "Tôi không chán sống, nhưng tôi đoán được khi nãy là phát súng cuối cùng rồi, trong súng của anh không còn viên đạn nào cả"

Tae Goo đưa mắt nhìn khẩu súng đang cầm trên tay vẻ mặt lộ đầy ý tứ nghi ngờ

Hyo Joo thở ra một hơi dài "Không tin có thể bóp cò thử mà"

Tae Goo đặt súng vào trán cô, hai hàm răng của hắn nghiến lại nghe ken két, hai mắt đỏ ngầu ngầu như mắt quỷ dữ dưới trướng Diêm la. Hắn mạnh tay bóp cò...

"Cạch"

Không có tiếng súng nổ ra nữa, chỉ nghe thấy một tiếng cạch phát ra từ trong hệ thống bật đẩy của khẩu súng trên tay người đàn ông.

Mọi chuyện diễn ra đúng như lời cô nói, khi nãy là viên đạn cuối cùng đã bị Tae Goo lãng phí bắn lên trời. Trong lúc nhắm mắt, cô đã nghiệm được từ đầu đến giờ Tae Goo đã nổ súng bao nhiêu lần, xác suất đối với cô là thứ cô chắc chắn nhất trên đời này, không có chuyện chơi trò hên xui may rủi. Tự cô có thể xoay chuyển vận mạng của mình.

Tae Goo tức giận ném luôn khẩu súng rỗng xuống đất, hắn lại lấy ra một con dao mổ rồi tiến đến gần, hắn giật mạnh Hyo Joo kéo cô quật ra đất.

"Giấc ngủ tối tôi dành cho em"

Song hành cùng lời nói, Tae Goo hai tay nắm lấy cán dao, hắn cứ nhắm thẳng vào người của Hyo Joo mà đâm xuống.

Hyo Joo nằm ngã người dưới đất, theo phản xạ bình thường, khi mà Tae Goo đâm dao xuống, cô chỉ còn cách đưa tay lên đỡ.

Lần này chết là cái chắc..

Lưỡi dao đi một đường hướng thẳng về phía Hyo Joo, cô chặn hai tay lại ở phía trước rồi dồn sức khóa chặt con dao lại, còn Tae Goo lại càng dùng sức hơn, hắn gồng người ấn mạnh lưỡi dao xuống. Ngay thời khắc này, đầu nhọn nhất của mũi dao chỉ còn nằm cách mặt Hyo Joo không đến hai xăng-ti-mét...

Cô cau mày cực lực cố gắng chống đỡ, được một lúc, sức lực của cô dần dần trở nên yếu hơn nhưng vừa ngay lúc này, đột nhiên bên tai cô nghe thấy liên tục từng tiếng súng nổ lên liên hoàn.

"Đoàng....đoàng....đoàng"

Còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra, Hyo Joo chỉ cảm thấy sức lực mà Tae Goo dồn xuống đang từ từ được nới lỏng ra rồi đột nhiên cơ thể hắn nặng trĩu như sắp ngã ầm đè xuống người cô.

Hyo Joo nhanh nhẹn lăn một vòng dưới đất để tránh né, còn Moo Tae Goo lại bất tri bất giác ngã sấp xuống bên cạnh cô.

Toàn cơ thể cô bị hoảng sợ mà bất động hết vài giây. Rồi bất chợt cô nghe thấy từ phía xa có người đang gọi mình..

" Hyo Joo "

Cô chầm chậm quay đầu nhìn ra phía sau, cô nhìn thấy Taehyung đang từ ở đằng xa chạy đến, khóe môi của cô bất giác cong lên mãnh liệt, cô không thể diễn tả nổi tâm trạng hiện giờ của mình nó như thế nào nữa.

Rõ ràng là bước chân vào "Quỷ môn quan" rồi nhưng sự xuất hiện của anh lại kéo cô ra khỏi nơi đó. Taehyung chạy đến quỳ xuống bên cạnh cô, anh mang theo vẻ chua xót vòng tay ôm chặt lấy cô.

Hyo Joo khóc thút thít trong lòng người đàn ông, bộ dạng ủy khuất vô cùng..

"Đồ xấu xa, sao bây giờ anh mới đến, suýt nữa là không được gặp lại anh. Suýt nữa là em bị người ta biến thành bữa tối rồi"

Nghe thấy cô vừa khóc vừa nói ra những lời này, trong lòng anh đau nhói như bị ai đó dùng một bàn tay vô hình đấm vào thật mạnh vậy, anh ôm chặt lấy cô gái trong lòng.

"Anh xin lỗi, là anh không tốt. Sau này sẽ không có chuyện tương tự xảy ra nữa. Anh xin lỗi...Hyo Joo"

Taehyung mang theo sự ôn nhu dịu dàng thì thầm vào tai cô "Mình về nhà thôi, anh đưa em về"

Hyo Joo liên tục gật đầu, cô áp mặt mình vào trong lòng ngực của anh.

Bị Moo Tae Goo hành hạ ra nông nổi này, nói cô không sợ là nói dối...

Dù được thao luyện giết chóc, dù được dạy những thứ tàn ác thì sao...Nỗi sợ vẫn là thứ luôn xuất hiện hữu hình trong nội tâm mỗi người, chúng chỉ khác nhau ở thái độ có biểu hiện ra bên ngoài cho người khác thấy hay là không mà thôi.

Hyo Joo yên tâm nằm trong lòng Taehyung rồi thả lỏng cơ thể mà nhắm mắt lại thiếp đi, cô chống chịu đã lâu như vậy rồi, bây giờ cũng nên ngủ một giấc.

Cảm thấy cái đầu nhỏ nằm trong lòng không có động tĩnh gì nữa, Taehyung khẽ cúi đầu nhìn xuống, cô gái của anh đã nhắm mắt lại ngủ thiếp đi từ lúc nào, đã vậy trên khóe mắt vẫn còn lưu ấn hai dòng lệ chảy dài.

Anh dời tầm mắt nhìn vào cổ chân của cô vốn bị một mảnh vải thô buộc lại, không khỏi lo lắng, Taehyung liền mở ra xem thì sự đau nhói ở trong lòng lại đột nhiên dâng lên cực độ ngay khi mà anh nhìn thấy cổ chân cô bị thương không hề nhẹ, vừa nhìn anh cũng biết vết thương này là do bẫy thú rừng gây ra.

Một người bị bẫy thú rừng bẫy trúng rõ ràng là phải chịu đau giỏi đến thế nào mới không bị ngất đi.

Ý chí muốn sống của cô đã không cho phép cô vì quá đau mà ngất đi. Taehyung từng chứng kiến một thuộc hạ của mình dẫm phải bẫy thú rừng, anh ta đã vì quá đau đớn mà ngất đi, phải đến hai ngày sau, anh ta mới tỉnh lại được.

Còn Jung Hyo Joo của anh lại có thể kiên cường đến mức này, không biết là anh nên vui hay nên buồn nữa.

Jung Hyo Joo, em kiên cường như vậy sẽ khiến anh cảm thấy bản thân mình vô dụng đó.

Anh giữ lấy bàn tay đầy thương tích của cô rồi cúi đầu đặt một nụ hôn lên đấy. Trái tim lại như hóa đá vậy, cảm giác đau đến mất cảm giác. Không chỉ bị thương ở chân, ở tay mà ngay trên cổ cô cũng có rất nhiều vết cắt, vết thương này đến vết thương khác lần lượt xuất hiện ra trước mắt Taehyung khiến anh bứt rứt đến nao lòng. Anh không dám dùng sức, anh sợ mình mạnh tay sẽ khiến cô phải chịu đau đớn thêm một lần nữa.

Taehyung đau lòng cúi xuống hôn lên trán cô, trân trọng áp gò má của mình lên trán cô âu yếm như một cách ấp ủ người trong lòng.

Mặc kệ cho thi thể Moo Tae Goo nằm ở đó, anh cứ như vậy mà bế ngang cô lên rồi đưa Hyo Joo rời khỏi cái nơi quỷ quái này.

Mỗi bước đi của Taehyung đều vững chắc vô cùng, bây giờ đối với anh, việc quan trọng nhất chính là sớm đưa cô trở về, cô bị Moo Tae Goo bắt đi lâu như vậy cũng đã chịu khổ nhiều rồi. Anh không muốn cô xảy ra thêm chuyện gì nữa.

Hyo Joo, chúng ta về nhà thôi.

...

Hồ Kim Jojung rất nông nhưng cát bên dưới có thể nuốt chửng người. Heun Ryu không động đậy, cô giữ nguyên tư thế để tránh cho việc cát lún nhanh hơn, Tứ đại hộ pháp của Kim Taehyung liên tục tìm cách đưa Heun Ryu lên, họ chia nhau chạy ra ngoài tìm những thân cây dài và chắc chắn.

Heun Ryu nhìn xuống nửa thân bên dưới đang bị chìm trong cát, cô ra hiệu cho mọi người biết chỉ còn không đến mười lăm phút nữa, cô sẽ hoàn toàn bị hút xuống dưới. JungKook không đợi được, anh như kẻ mất trí mà nhảy xuống hồ.

"JungKook, đừng" Heun Ryu còn chưa kịp ngăn cản đã nhìn thấy JungKook đứng trong hồ Kim Jojung. Tất cả mọi người đều bị dọa đến bay mất ba hồn bảy vía.

Như không điều gì ngăn cản được Jeon JungKook, anh nhanh chân bước từng bước trong cát lún, quả thật cát ở đây hút người rất ghê, JungKook mang theo sự kiên quyết mạnh bạo nhấc chân khỏi cát, xông thẳng về phía Heun Ryu.

Ngay khi giữ được tay cô, anh cau mày dùng sức nhấc bổng Heun Ryu lên nhưng không được bởi vì cát bên dưới hút cô rất chặt.

JungKook buông tay cô ra, anh dứt khoát cúi thấp người xuống đào nhanh lớp cát bao vây lấy cô rồi tức thì sau đó, JungKook dồn hết sức nâng Heun Ryu lên

Quả thật, Jeon JungKook có cách, anh nâng được cô lên liền bế cô trên tay rồi nhấc nhanh chân đi về phía rìa của hồ nước. Nhưng càng bước đi, chân của JungKook càng lún sâu hơn trong đáy cát.

Bởi vì trọng lượng gấp đôi, JungKook cảm thấy mình không thể bước tiếp nữa, nhưng mà họ cũng đã đi được một quãng khá xa nên bây giờ cách rìa cũng chỉ còn vài bước nữa thôi.

JungKook lạnh mặt rồi đột nhiên anh kêu lớn "Tìm một khúc gỗ dài giúp tôi"

Mọi người đều chia nhau ra nhìn xung quanh để tìm kiếm, lúc này Jieun vác một tấm ván ép chạy tới "Tôi tìm được thứ này"

Mọi người đều nhìn Jieun với ánh mắt như gặp được cứu tinh, họ chạy đến giúp cô đưa tấm ván ép đó đến bên bờ hồ.

JungKook bảo họ đưa một đầu tấm ván cho anh, còn đầu kia thì bảo họ giữ chặt lại. Heun Ryu liền hiểu ra JungKook muốn cô di chuyển trên tấm ván đó. Thế còn anh thì sao?

"Yên tâm đi, anh tự có cách đi vào"

Heun Ryu nhìn vào nét mặt cương nghị đó của anh, cô không biết làm sao. Ngay lúc này, chợt JungKook đặt cô xuống, cô bất tri bất giác lại đứng trên bề mặt mỏng của tấm ván.

JungKook áp hai tay giữ chặt một đầu tấm ván để Heun Ryu có thể di chuyển, cô khập khiễng vì tấm ván đột nhiên chao đảo một chút khiến Heun Ryu suýt nữa thì ngã xuống.

"Giữ chắc" JungKook hét lên như cảnh báo cho những người trong bờ biết, anh không muốn Heun Ryu bị rơi xuống một lần nữa nên mới quát lên như vậy.

Heun Ryu biết JungKook lo lắng đến mức căng thẳng nên đã vội trấn an anh "Đừng lo, em giữ thăng bằng được"

JungKook không nói gì mà chỉ thở ra một hơi dài, anh cố gắng giữ thật chặt tấm ván nằm thăng bằng.

Heun Ryu đi trên tấm ván rồi nhảy một cái liền đứng trên mặt đất. Cô không nói gì cả, việc đầu tiên cô làm chính là quay người lại nhìn JungKook, cô muốn biết anh thật sự có thể tự mình đi vào được không?

Rồi đột nhiên, Heun Ryu nghe thấy JungKook bảo mọi người buông tấm ván ra, ai nấy chỉ biết đưa mắt nhìn nhau mà không hiểu gì?

Chỉ riêng Heun Ryu là im lặng nhìn anh bởi vì cô biết anh chắc chắn sẽ có cách, chắc chắn sẽ không khiến cô phải đau lòng.

Jieun đưa mắt nhìn Heun Ryu, ý tứ chính là hỏi tại sao cô không hề có phản ứng. Buông tay ra đồng nghĩa với chết đó.

"Buông tay đi"

Heun Ryu lạnh mặt đi trông thấy, trong lúc mọi người còn chưa hiểu chuyện gì thì Heun Ryu đột nhiên mở miệng nói vài từ khiến ai nấy bị làm cho kinh ngạc.

Tất cả mọi người đều bỏ tay khỏi tấm ván để đợi xem việc gì sắp tới sẽ xảy ra. JungKook liên tục rút tấm ván về phía mình. Anh rút rất nhanh, chỉ lúc là toàn bộ tấm ván lớn nằm trong tay anh.

JungKook xoay một đầu tấm ván cắm xuống đáy hồ, đầu kia hướng lên trời, anh dùng sức ghì chặt tấm ván ấy, mượn sự cố định của tấm ván dưới cát lún mà nâng thân mình lên.

Mọi người đứng trên bờ hồi hộp quan sát, cuối cùng họ cũng hiểu Jeon tiên sinh của bọn họ muốn làm gì, hóa ra là mượn sự trói chặt của cát lún để giúp bản thân thoát khỏi chính nó.

Một lúc sau, đúng là JungKook nhích người hoàn toàn ra khỏi cát, bây giờ tấm ván kia đã bị cát lún hút xuống hơn một nửa. JungKook được tự do, anh lập tức nhấc chân dùng tốc độ nhanh nhất tiến về phía bờ.

Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Ngay khi JungKook đặt hai chân mình lên được bờ thì anh liền cảm giác thấy một con mèo con lại bắt đầu làm nũng với anh.

JungKook vòng tay ôm lấy cô vào lòng, nét mặt thả lỏng ngọt ngào đến tận xương tủy.

"Có giận em không?"

JungKook nhướng mày không hiểu, anh hỏi lại "Về việc gì?"

"Em đã tự đưa mình vào tình huống nguy hiểm, lại không thể gọi điện báo cho anh biết" Heun Ryu tự giác nhận tội.

Thấy thái độ thành khẩn của vợ yêu, JungKook đưa tay nâng cằm cô lên rồi mỉm cười "Giận, tối về phạt"

Từng gương mặt ở đây đều không tránh khỏi việc bị nhét một họng cẩu lương "...."

Heun Ryu đỏ ửng mặt, trước mặt nhiều người như vậy mà chồng yêu nhà cô lại nói những lời này, thật khiến người ta khó chịu mà.

Nhưng mà phạt này là theo nghĩa gì đây....

Sau khi mọi người đã an toàn, theo lời căn dặn của Taehyung lúc trước khi rời khỏi, anh lệnh cho bọn họ phải quay trở về chỗ ban đầu. Họ không thể chia ra tìm kiếm lung tung được nữa bởi vì không khéo lại lạc vài người nữa thì khổ. Thế là để cho chu toàn, bọn họ miễn cưỡng quay trở lại đầu bên kia của cây cầu dây ngồi chờ đợi.

...

Taehyung bế Hyo Joo tìm lối ra, đi lòng vòng một lúc hơn một giờ đồng hồ, không hiểu sao họ lại đến được cây cầu dây mà ngay khi họ đến đây đã nhìn thấy nó đầu tiên.

Taehyung nhìn qua phía đầu cầu bên kia nhưng, anh nhìn thấy khói, ắt hẳn là họ đã cứu được Heun Ryu và đã quay trở lại đó để đợi anh

Bất chợt cảm giác thấy cái đầu nhỏ trong lòng đang ngọ ngậy, Taehyung đảo mắt nhìn xuống thì quả thật Hyo Joo đã tỉnh dậy rồi.

Anh mỉm cười với cô "Em ngủ thêm đi?"

Hyo Joo ngơ ngác nhìn ra xung quanh, sao lại ở đây rồi "Chúng ta đi bao lâu rồi anh?"

Taehyung thở ra một hơi dài "Hơn một giờ đồng hồ rồi"

Cô giật mình nhìn lại bản thân nằm trên hai cánh tay của anh, chẳng lẽ cô ngủ suốt một tiếng là anh cũng đi suốt một tiếng như vậy hay sao. Người đàn ông này có phải quá phi thường rồi không? Sức khỏe của anh tốt đến vậy à?

Taehyung hất cằm về phía trước mặt như để ra hiệu cho cô nhìn theo "Qua khỏi cây cầu này, bên kia là khu vực an toàn rồi"

Hyo Joo cô lúc bị đưa đến nơi này là trong tình trạng hôn mê nên cô không hề biết rằng bản thân đã từng đi qua cây cầu dây nằm cheo leo giữa vực thẳm này. Nếu Taehyung đã nói vậy thì chắc chắn là như vậy rồi.

"Anh bỏ em xuống, em có thể tự đi sang đó"

Taehyung lắc đầu "Em muốn tàn phế luôn sao???" anh vừa nói vừa nhìn xuống chân cô. Hyo Joo cũng đột nhiên nhớ ra chân của mình bị thương, khi nãy không nói thì thôi, bây giờ chợt nhớ ra lại khiến cho vết thương ở chân bắt đầu giở chứng mà đau âm ĩ.

Cô nghiến răng cắn chặt phiến môi của mình, trên trán đổ đầy mồ hôi hột "Nếu đã vậy thì đành trông cậy vào Kim lão đại đưa em sang đó vậy"

Taehyung bị cô trêu nhưng lại cảm thấy ngọt ngào mà hài lòng nên đã nhoẻn miệng cười khoa trương "Ngoan"

Anh cứ như vậy, hai tay ôm chặt lấy cô rồi từng bước một bước qua tấm gỗ lót trên cầu.

Ở bên kia, dường như mọi người đều thấy Kim lão đại đã xuất hiện, anh đang từng chút, từng chút một tiến về phía họ, đã vậy trên tay còn ôm theo một cô gái.

Không còn hoài nghi gì nữa, người đó chắc chắn là Jung Hyo Joo, bọn họ háo hức đến mức toàn bộ đều đứng dậy, họ quay quanh đầu cầu, mắt hướng về phía nào đó như thể đón tiếp hai người nữa sắp trở về.

Họ nhìn thấy một Kim Taehyung uy mãnh ôm chặt một cô gái kiều diễm từng bước tiến về phía họ.

Nhưng mà...

Sự hân hoan hớn hở chưa kéo dài được bao lâu, nụ cười trên môi họ đột nhiên đông cứng lại. Đáy mắt kinh hoảng với cảnh tượng trước mặt, còn xúc giác lại vừa hay bắt kịp nhịp điệu rung lắc dữ dội của cây cầu dây.

Phía sau Taehyung đột nhiên xuất hiện thêm một người đang điên cuồng lao đến. Hyo Joo ắt hẳn cũng cảm giác được sự rung chuyển kịch liệt của cây cầu, cô xoay đầu nhìn ra phía sau thì...

Hắn, lại là hắn....

Moo Tae Goo, hắn chưa chết? Chẳng phải chính mắt cô đã nhìn thấy hắn bị Taehyung bắn liền mấy phát súng vào lưng hay sao?

Bắn vào lưng...

"Chết" Hyo Joo đột nhiên hốt hoảng kêu lên, cô biết lý do tại sao hắn bị súng bắn vẫn chưa chết. Trên người hắn có trang bị áo chống đạn, áo chống đạn của tổ chức sát thủ, còn là loại đặc biệt, dao đâm không thủng, súng bắn không xuyên. Trời à, cô quên mất.

Thấy Tae Goo cầm theo một con dao bóng loáng trong tay đang không ngừng đuổi đến, Hyo Joo hốt hoảng kêu lên "Cẩn thận"

Taehyung giữ tấn chắc ở hai chân, anh quay đầu nhìn lại phía sau thì vừa hay phát hiện ra một lưỡi dao nhọn hoắc đang đâm thẳng về phía mình, anh vội vàng ôm chặt lấy Hyo Joo lách người sang một bên để né tránh nhưng trên cánh tay của anh đã xuất hiện một vết cắt dài.

Tae Goo giữ chắc con dao bén ngót trong tay, cử chỉ vô cùng điên loạn mà hướng về phía Taehyung không ngừng đâm tới, vài vết cắt ngọt xớt ngày càng xuất hiện trên người Taehyung mỗi lúc một nhiều hơn.

Nhưng mà cũng bởi vì Tae Goo đâm dao lung tung như vậy, con dao lại vô cùng sắc bén nên đã cắt đứt không ít những sợi dây thừng dùng để bắt thân cây cầu.

Tiếng vụt vụt lóe lên bên tai, thân sợi dây thừng nối cầu bị tưa ra uốn thành ống cuốn quấn quanh mấy vòng rồi vài tiếng "rắc rắc" vang lên

Chỉ trong chớp mắt, khi mà Tứ đại hộ pháp còn chưa kịp chạy sang tiếp ứng thì họ đã nhìn thấy mấy sợi dây thừng bị cắt đứt. Mối liên kết bị tháo bỏ, trọng tâm ở giữa cây cầu dây bị dồn mạnh xuống, gió thổi lại quần quật khiến cho cây cầu yếu ớt không còn giữ vững được nữa.

Tức thì, họ nhìn thấy vài tấm gỗ lót cầu rơi xuống đáy vực. Mọi người gần như nín thở với cảnh tượng trước mắt.

Hiện giờ là Moo Tae Goo đứng ở vị trí trước mặt Kim Taehyung, ngăn không cho anh đưa Hyo Joo đi. Taehyung vì phải bảo vệ cô nên có chết anh cũng không bỏ cô xuống, hai tay lại không được tự do nên chỉ có cách là tránh né chứ không thể phản kích.

Tae Goo cầm dao cắt thêm một đường nữa, lần này không hay lại cắt đúng ngay mối dây cuối cùng của cây cầu, không khác gì xương sống bị gãy, cây cầu bị đứt thành hai phần, vị trí đứt lại vừa hay nằm giữa Kim Taehyung và Moo Tae Goo.

Ngay khi cây cầu bị đứt, Taehyung xoay người nhanh như cắt liền chộp lấy một sợi dây thừng thuộc phần còn lại của đầu cầu bên đây, vì chỉ còn một tay ôm lấy cô nên Hyo Joo bị trượt khỏi người Taehyung mà rơi xuống.

Taehyung trừng mắt, anh lập tức đưa tay còn lại của mình chộp lấy cổ tay của Hyo Joo mà giữ chặt lấy.

Ngay khi cây cầu dây bị đứt, Tae Goo cũng bị hụt chân nhưng hắn lại không chịu đầu hàng mà phi thân nhào người qua hướng của Taehyung rồi níu lấy chân của Hyo Joo.

Thoáng một cái, cả ba bị treo lơ lửng giữa vực thẳm.

"Hyo Joo, em giữ anh cho chắc vào"

Một mình Hyo Joo chắc chắn Taehyung sẽ có cách đưa cô lên nhưng đằng này, Tae Goo cứ bám chặt lấy cô không buông, Hyo Joo ngẩng mặt nhìn lên gương mặt đầy sự chịu đựng của Taehyung rồi lại cúi xuống nhìn gã đàn ông đang điên loạn.

"Hyo Joo, có chết tôi cũng sẽ kéo em chết cùng, hắn mãi mãi không bao giờ có được em"

Hyo Joo bất lực nhìn sự cố gắng của Taehyung, anh không hề có ý định buông tay cô nhưng Tae Goo cũng vậy, hắn không hề có ý định tha cho cô, dù có chết cũng không tha...

Hyo Joo nhắm mắt lại một lần, nước mắt chảy ra dần dần trượt xuống hai bên má của cô. Cô từ từ ngước mặt lên nhìn Kim Taehyung, đồng thời cũng là lúc Taehyung cúi đầu nhìn xuống.

Ngay khi đáy mắt của hai người chạm vào nhau, anh nhìn thấy cô khóc, đấy là nước mắt, là lần đầu tiên nhìn thấy sự đau lòng vì bất lực của cô.

Ánh mắt bất lực này anh chưa bao giờ nhìn thấy ở cô và anh cũng đoán được cô muốn làm gì tiếp theo. Taehyung hốt hoảng gào lên.

"Hyo Joo, đừng linh tinh, không được"

Hyo Joo mỉm cười nhưng nước mắt vẫn chảy xuống dọc theo hai bên má "Em không thể ích kỷ như vậy. Kim Taehyung...em...yêu...anh"

Vừa nói, Hyo Joo vừa cô dùng bàn tay còn lại của mình tháo từng ngón tay của Taehyung ra khỏi cổ tay cô. Hành động này của cô khiến Kim Taehyung muốn phát tiết, anh gào lên gắt gao một cách điên cuồng.

"Không, đừng mà"

"Hyo Joo, đừng. Anh không cho phép em làm việc đó"

Ánh mắt trầm lắng của cô như một con dao vô tình đâm thẳng vào lòng ngực anh. Cô chẳng lẽ muốn rời khỏi anh như vậy sao?

Bàn tay của Taehyung từ từ trượt khỏi cổ tay của Hyo Joo, bên dưới Tae Goo vẫn bám chặt lấy chân cô.

Dù còn chạm được một ngón tay, Taehyung vẫn cố gắng bường người níu cô lại nhưng vì sự từ bỏ của cô quá lớn, đầu ngón tay của Taehyung chỉ còn chạm nhẹ được đầu ngón tay của Hyo Joo rồi sau đó anh chỉ còn nhìn thấy cô rơi xuống trước mắt mình, khoảng cách cô ngã người vẫn còn nhìn anh, khoảng cách ngày một xa.

Ánh mắt bi thương của cô đọng lại trong lòng anh. Như một điều gì đó mãnh liệt vô hình thôi thúc trái tim của Taehyung, không hề có lấy một chút đắn đo, Taehyung buông bàn tay đang giữ sợi dây thừng ra, toàn cơ thể nặng trĩu lao người xuống vực thẳm sâu hun hút.

Theo lý thuyết, Jung Hyo Joo là buông lỏng cơ thể mặc cho bản thân rơi tự do, còn Kim Taehyung là chút người lao xuống cho nên tốc độ rơi của anh lại rất nhanh đã đuổi kịp cô. Taehyung đưa tay chộp lấy cổ tay của Hyo Joo, cả hai rơi vô định trong không trung.

Kim Taehyung, anh điên sao? Anh muốn chết rồi sao? Có chết cũng đừng chết theo em...

Jung Hyo Joo, anh đã hứa đời này anh sẽ không buông tay em thêm một lần nào nữa. Không có em, anh sống một mình còn ý nghĩa gì. Đường hoàng tuyền vẫn ở đó, có xuống hoàng tuyền anh vẫn muốn cùng em đi.

Được, nếu vậy thì chúng ta sẽ cùng sống, cùng chết.

Người đàn ông này vào lúc cái chết kề tận cổ, anh vẫn không buông tay cô vậy cớ gì phải từ bỏ anh. Nếu đã vậy thì cô xin được ích kỷ một lần.

Không biết họ giữ được nhau như thế nào. Nhưng chỉ biết được hành động cuối cùng mà Hyo Joo dành cho Taehyung chính là cô nắm chặt lấy tay anh kéo vào trong lòng ngực mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top