Chap 2
Jungkook thật sự rất tức giận, một tên không biết trời cao đất dày nào đó cả gan dám vào "vườn địa đàng" của hắn mà trộm hoa, không phải một mà rất nhiều lần. Nhưng mỗi lần chỉ lấy đi một ít, hắn đã dùng rất nhiều cách nhưng thân hình nhỏ bé ấy cũng tìm đủ mọi cách để thoát khỏi hắn. Hắn chưa bao giờ nhìn thấy được gương mặt người nọ, chỉ một thân hình nhỏ nhắn luôn nhanh nhẹn trốn thoát.
Nên hôm nay hắn quyết định sẽ không canh chừng mà bắt người kia nữa, hắn sẽ đi theo người nọ, trí tò mò về một con người kì lạ lấn át tâm trí Jungkook, có thể lần này hắn sẽ bắt được người kia chăng?. Jungkook khoác lên mình chiếc áo choàng đen còn vương bụi, trên tay cầm theo chiếc mặt nạ. Sẵn sàng chờ đợi tên trộm kia đến .
Soạt.
Đến rồi, bỗng nhiên hắn quen thuộc với sự xuất hiện của người này đến lạ, nhưng vẫn dặn lòng trở nên tức giận vì số hoa bị mất cắp.
Khi người kia rời khỏi hắn cũng nhanh chóng chạy theo sau, đã từ rất lâu rồi hắn chưa xuống chân đồi, cảnh vật dưới chân đồi cũng chẳng in đậm trong tâm trí hắn bao nhiêu cả, vì lúc trước chỉ nhìn thoáng qua một lần, hắn cũng chẳng để tâm tới.
Jungkook theo chân người kia vào tận trong rừng sâu, cậu trai ấy nhìn sơ qua những cành hoa một lượt liền cởi mũ ra, cậu ấy còn nhìn quanh dường như cảm nhận được ai đó đang theo dõi, rồi lại thôi.
Hắn núp sau gốc cây lớn, tim đập nhanh, hắn chưa bao giờ như vậy, nhất là với kẻ trộm đi những cành hoa yêu quý của hắn, nhưng phải công nhận một điều, tên trộm kia, xinh đẹp quá. Để nói về một người con trai mà dùng từ này thì không hay, nhưng người nọ đẹp quá, lúc nảy cậu ấy chỉ quay lại đúng một lần, nhưng lại in đậm trong tâm trí Jungkook.
Một lúc sau, hắn đã bình tâm lại, vừa đúng lúc cậu trai kia đem số hoa ra chợ bán, Jungkook cũng đi theo. Đây là lần đầu tiên hắn muốn đến gần một ai đó, muốn hỏi tên em là gì, nhưng sự can đảm đã bay hết, vội vàng đeo lên chiếc mặt nạ trên tay, vì hắn không muốn cậu ấy nhìn thấy bộ dạng này của hắn, liệu người nọ có hoảng sợ mà chạy khỏi hắn hay không, hắn chầm chậm bước lại gần em.
-Tôi mua hết số hoa này được không?.
Cậu ấy ngước lên nhìn hắn, đôi mắt xinh đẹp ánh lên sự vui mừng.
-Được ạ, em cảm ơn ngài.
Ôi, hắn như được nghe giọng nói của thiên thần, lần đầu tiên hắn nghe thấy một âm thanh trong trẻo lại ngọt ngào đến như vậy.
-À, tôi có thể hỏi em tên gì được không?.
-Em ạ? Là Jimin, Park Jimin.
Jimin, cái tên in sâu vào tiềm thức Jungkook.
-Tên em rất đẹp, tạm biệt, sau này có duyên chúng ta sẽ gặp lại.
-Vâng, ngài đi thong thả.
"...Em tên là gì? Em có nơi nào để đi chưa.
Em có thể nói cho tôi nghe được chứ.
...
Tôi không thể để em nhìn thấy được một phần trong tôi đang bất lực.
Vì thế tôi tiếp tục đeo chiếc mặt nạ này đến bên em..."
Về đến lâu đài cô quạnh, trên tay là bó hoa hồng vàng do chính tay hắn trồng, tay mân mê những cánh hoa mỏng manh, hắn nhớ nụ cười của người ấy quá.
Và Jungkook không thể đếm được, hôm nay hắn có bao nhiêu lần đầu tiên.
_______________
(Từ bây giờ Tím sẽ gọi Jimin là em)
Thức dậy khi sương sớm vừa tan, hôm nay hắn tắm cho vườn hoa của hắn, vườn của hắn rất rộng, lại nhiều loài hoa, và Jungkook luôn biết mỗi loài hoa đều có ý nghĩa riêng của chúng.
Hôm nay tự tay Jungkook cắt đi những đóa hoa Thủy Tiên thanh khiết, bó lại thành một bó để sẵn ở trước cổng cùng một chậu hoa Anh Thảo*, trong chậu cây có một lá thư, là hắn đợi người kia đến, là hắn muốn tặng người kia những bó hoa mà chẳng dám mở lời, chỉ lẳng lặng quan sát em lấy đi chúng. Hắn chọn hoa Thủy Tiên, vì vẻ đẹp trong sáng, thuần khiết, giống như em vậy, và chậu hoa Anh Thảo, tượng trưng cho tình yêu âm thầm, đơn phương, không dám đến gần, càng không dám thổ lộ.
Jimin về nhà sau, hôm qua số hoa ấy bán hết sớm, em vô cùng cảm kích người đàn ông đã mua chúng, nhưng thân hình có chút quen mắt. Trên tay cầm chậu Anh Thảo và bó hoa Thủy Tiên, trong lòng bất ngờ đôi chút.
Em sinh ra là trẻ mồ côi, nhờ người trong làng nuôi nấng đến lớn, em vốn sống trong sự cô độc, người trong làng chỉ để tâm đến em ở một mức độ nào đó thôi, chỉ cần còn sống là được. Họ vốn là như vậy, em cũng chẳng cần, tự mình xây nhà, thui thủi trong rừng, đến động vật nơi đây còn thấy em quen mắt hơn đám người ngoài kia.
Sau khi ăn lót dạ một chút, em chuẩn bị đem số hoa kia ra chợ thì bỗng thấy một tờ giấy được gấp gọn gàng trong chậu hoa.
"Từ nay không cần ăn trộm nữa, mỗi ngày tôi sẽ hái đi những bông hoa mình tự tay chăm sóc để tặng em, xin lỗi vì đã nhiều lần muốn bắt em. Còn chậu hoa Anh Thảo kia, em hãy giữ lấy, cũng coi như tấm lòng của tôi, nó sẽ nở khi mặt trăng lên, gửi em".
Bỗng nhiên Jimin cảm thấy một chút tội lỗi và sợ hãi, tại sao anh ta lại thay đổi nhanh vậy chứ? Mà trước giờ chưa có ai nói tốt về hắn cả, nên trong lòng em sinh ra chút hoài nghi, liệu hắn đang tính kế dụ dỗ rồi bắt em chăng?.
Nhưng bỗng nhiên Jimin cảm thấy đồng cảm, em với hắn giống nhau, cô đơn và buồn tẻ. Tuy rằng còn hoài nghi, nhưng được quan tâm như vậy, trong lòng em cảm thấy ấm áp.
Hôm sau, rồi hôm sau nữa, người đàn ông lạ kia luôn tìm đến và mua hoa của em, luôn trả cao hơn mức bình thường, từ đó cuộc sống em đỡ khó khăn hơn một chút, đến lâu đài của hắn, em rất cảm kích, đúng thật là ngày nào cũng bó giúp em một bó hoa, dần dần Jimin bớt sợ hắn hơn, em vốn chẳng biết chữ mà chỉ biết đọc nên không biết viết thư hồi âm cho hắn ra sao, nên mỗi lần rời đi em lại để trước nhà hắn một ít thức ăn.
-Dạo này chẳng hiểu sao nhiều người tốt với mình thế nhỉ.
Tự lẩm bẩm với bản thân, Jimin đến nhà một cụ già cao tuổi trong làng, người này là người em khá tin tưởng vì ông ấy luôn giúp đỡ em rất nhiều, cũng là người duy nhất can ngăn em vào khu rừng kia ở.
-Ông ơi.
-Cháu đấy à Jimin, hôm nay có việc gì sao?
-Ừm... cháu muốn nhờ ông viết một bức thư ạ.
-Sao cơ, cháu định gửi nó cho ai à.
-Vâng, nhờ ông giúp.
-Được rồi, cháu cứ những gì mình muốn, ta sẽ giúp cháu.
-Cháu cảm ơn ông ạ.
Đến tối, Jimin âm thầm đến trước cửa nơi hắn ở, gõ cửa vài cái rồi để trước cửa một lá thư.
Vừa bực dọc vừa bất an xem ai vừa gõ cửa, nhưng hắn khá bất ngờ khi mở cửa ra chẳng thấy ai cả, chỉ nằm vỏn vẹn dưới sàn một lá thư. Không lẽ em trả lời thư của hắn, bằng tốc độ không thể tưởng tượng được Jungkook nhặt lá thư và phóng thẳng lên phòng. Con tim đập thình thịch vì hồi hộp.
"Gửi ngài, xin lỗi vì đã trộm hoa của ngài những ngày vừa qua, những việc làm ân cần của ngày làm tôi thấy có lỗi, nhưng chúng ta có thể gặp nhau và nói chuyện một lần được không, tôi cũng cô đơn và ngài cũng vậy, mặc dù ngài có ra sao, họ nói ngài như thế nào, nhưng tôi tin ngài là một người tốt, bằng những việc làm vừa qua, tôi không quan tâm đến ngoại hình hay tính cách, chỉ là sự đồng cảm từ hai con người cô đơn thôi, chúng ta có thể làm bạn. Xin lỗi lần nữa."
Hạnh phúc, thật sự quá hạnh phúc, nhưng rồi Jungkook lại cảm thấy lo lắng, liệu em có hoảng sợ khi nhìn thấy hắn không? Nhưng em nói sẽ không mà. Đúng chứ?.
Tối hôm ấy hắn nằm mơ một giấc mơ rất đẹp, có em và hắn, có đầy loài hoa tươi sắc, và có vô vàn hạnh phúc.
-Jimin.
____________
*: hoa Anh Thảo chỉ nở vào buổi đêm và hướng về phía mặt trăng, không nên cắt hoa vì sẽ không nở trước khi mặt trăng lên.
Vậy là anh Jeon đã yêu con người ta từ cái nhìn đầu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top