Chap 3
Forks...
Forks thị trấn nhỏ luôn có mưa dầm, bầu trời luôn bao la âm u. Đông đến, tuyết trắng phủ kín các khu rừng thông, xuôi theo những con đường chỉ là những lớp băng mỏng trơn trượt. Tuy hơn khắc nghiệt một chút nhưng cũng không làm thay đổi tâm tình của Daniel rằng cậu thích nơi này.
Từ sau khi cùng mẹ nói chuyện, Daniel liền xuất phát ngay trong ngày. Đang lý cậu định sẽ ở lại Phoniex nghỉ ngơi vài ngày cơ... nhưng lúc đó mẹ cậu... Bà nói gì nhỉ...
- Không được! Phải đi ngay lập tức mẹ muốn con kêu Bella dắt cháu về đây để mẹ nhìn 1 cái. - Renes
- Nhưng mà con... - Daniel
- Không nhưng mà gì hết. Con mau đi đi sẵn tiện kiếm luôn cho mẹ 1 tấm rễ nữa. Chứ mẹ thấy con cũng vã lắm rồi đấy. - Renes ngắt lời Daniel.
- Sao mẹ cứ muốn gả con đi không vậy? - Daniel cứng nhắc nói
- Mẹ là chỉ muốn tốt cho con thôi. - Renes
- haha... - Daniel miễn cưỡng tiếp nhận
- Còn đứng đó cười à. Mau nhanh đi đi.
Đến cuối cùng, Daniel - cậu cũng bị Renes "ném" đi. Gì chứ ế cũng đâu phải là lỗi của cậu đâu... Chính vì thế mà Daniel cũng bất đắc dĩ phải đi đến Forks sớm như vậy.
Vì cậu đến quá đột ngột nên ba cậu - Charlie không thể nào đến đón cậu vì vươn lịch làm việc nên đã nhờ một người bạn đến đón cậu.
Đứng trước sân bay, Daniel thất thần nhìn sắc trời đang chuyển về đêm. Hình như cũng đã rất lâu rồi cậu chưa về lại đây...
- Daniel.
Một giọng nói vang lên, Daniel quay sang hướng giọng nói liền thấy một người phụ nữ với vết thẹo dài trên mặt, cậu mỉm cười đi đến:
- Chào chị Emily. Chị vẫn khỏe chứ?
- Ừm chị ổn. Em dạo gần đây sao rồi. Không thấy em về đây thường xuyên nữa, vẫn tốt chứ? - Emily mặt lạnh nhưng giọng nói lại chất chứa sự quan tâm.
- Ân em vẫn khỏe. Vì tính chất công việc nên em không có thời gian rảnh đề về đây. Chứ không có việc gì đâu. - Daniel nhẹ nhàng đáp.
- Ừm vậy đi thôi chị chở em về nhà.
- Ân.
Daniel được Emily đưa về nhà Charlie. Đứng trên vỉa hè, cậu nhìn về phía ngôi nhà mà cảm thán. Dường như Cha Charlie ít khi dọn dẹp qua thì phải. Ngôi nhà nhìn hơi bẩn và cũng đóng một một ít bụi rồi. Daniel giật giật khóe miệng, theo bản năng muốn phóng ra 1 cái Úm Ba la chà rửa nhưng chợt nhận ra ở đây còn có người nên đành kiềm chế lại.
- Kể từ khi Bella chuyển ra, ngôi nhà liền biến thành cái dạng này. Em cũng biết là Charlie cũng rất bận rộn với công việc mà phải không? Ông cũng thường hay bỏ bữa nên... - Emily đứng đằng sau lãi nhãi nhiều thứ.
Daniel ngạc nhiên nhìn Emily, cậu cũng khá là bất ngờ khi thấy Emily lại... Well nói nhiều đến vậy. Cậu quen Emily từ rất lâu rồi mà chưa khi nào thấy chị ấy lãi nhãi nhiều đến vậy. Không lẽ lấy chồng rồi bản tình liền thay đổi?? Gọi là gì ta... Power of love?? Sức mạnh của tình yêu!? Daniel lập tức rùng mình không dám nghĩ nữa.
- Chị nói là Charlie lại bỏ bữa sao? - Gạt bỏ những suy nghĩ miên man, Daniel bắt trúng trọng tâm nói.
- Ừm chú có vẻ không vui gì lắm khi phải gả Bella quá sớm. - Emily bình tĩnh nói.
Daniel khó chịu trong lòng nhưng mặt vẫn không thay đổi.
- Ừm cảm ơn chị đã nhắc nhở. Chị có muốn vào bên trong để uống chút gì không? - Daniel ngỏ ý mời.
- Không cần đâu. Chị chỉ có thể trở em về như vầy thôi. Chị còn có việc phải về trước. - Emily từ chối.
- Oh~~ Là muốn về sớm với chồng phải hông ~~ - Daniel liếc nhìn Emily đầy ái muội.
- Thằng nhãi ranh này, mới về đến đây không lâu, liền muốn ăn đón đúng không? - Emily vươn tay vờ muốn đánh Daniel.
- Rồi em sai. Chị đừng giận a. - Daniel cười híp mắt xin lỗi.
- Thôi không đùa với em nữa. Chị về đây. Có gì mốt dắt em qua thăm Bill. - Emily chuẩn bị lái xe rời đi.
- Ân. Vậy chị đi đường cẩn thận.
Emily rời đi, Daniel cũng chẳng có lý do gì để đứng ngoài trời như vậy cả. Lạnh lắm. Tuy cậu có thích nơi này nhưng vẫn không thể chịu nổi sự lạnh giá của mùa đông cho cam.
Bước chân vào nhà, Daniel mệt mỏi ngã lưng lên ghế sofa, nhắm mắt tịnh dưỡng. Việc di chuyển liên tục như vậy, khiến cho cậu vô cùng mệt mỏi. Thật ra cậu không cần phải tự hành hạ bản thân như vậy. Cậu có thể thoải mái dùng Độn Thổ để đến nơi này một cách nhanh chóng và nhẹ nhàng nhất nhưng mà không mẹ cậu - bà Renes liền phản đối. Nào mà đã về với giới Muggle thì phải hành xử cho giống với Muggle. Hại cậu phải đi máy bay đến mệt lên mệt xuống.
- Hebe.
- Dạ thưa cậu chủ. - Hebe xuất hiện trước mặt Daniel cúi đầu cung kính.
- Tìm cho ta một ngôi nhà gần đây đi. - Daniel nhẹ giọng nói. - À để ý cho ta những nơi có sân vườn rộng một chút. Ta muốn định cư lâu dài tại đây. Còn làm thế nào thì tùy ngươi quyết định. Nhưng nhớ chú ý một chút, đừng làm ra động tĩnh gì quá lớn. Làm cho người khác để ý là không hay. Được rồi, để lại những thứ ta yêu cầu rồi đi đi.
- Vâng thưa cậu chủ. - Vừa dứt lời gia tinh liền biến mất.
Hai giờ sau, Charlie mang bộ dạng mệt mỏi, gấp rút về đến nhà. Daniel mắt luôn nhìn về phía cửa, khi nhìn thấy bóng dáng uể oải nhưng gắng gượng vui vẻ chào đón cậu của Charlie, cậu liền cảm thấy chua xót. Đã lâu lắm rồi hai cha con không gặp nhau nên trong lần đầu gặp lại này hai người họ có rất nhiều điều để nói.
- Con dạo đây sao rồi? Sống tốt chứ? - Charlie tặng cho cậu 1 ôm thắm thiết.
- Con vẫn khỏe. Ba thì sao... Ba ốm đi nhiều đó. Bella nó không lo cho ba à? - Daniel giở giọng trách móc.
- Nào có nào có Bella nó còn phải lo cho chồng nó nữa. - Charlie ngồi xuống sofa cười nói. Daniel cũng không cho ý kiến gì, cũng ngồi theo.
- Mà còn con thì sao đây. Khi nào mới dắt người yêu về ra mắt gia đình đây. - Charlie vỗ vai Daniel nói.
- Dạ?! - Daniel ngơ ngác nhìn Charlie.
- Còn "dạ" nữa. Con cũng nhiêu đó tuổi rồi. Mà còn chưa đem bạn trai về giới thiệu với ta sao. - Charlie
Phụt! Cái gì cơ chứ?! Bạn trai?! Nếu sặc nước miếng mà có thể chết thì chắc cậu cũng chết mấy trăm lần rồi quá. Tại sao hết mẹ rồi tới ba đều lo lắng tới hạnh phúc tương lai của cậu hết vậy???
- Haha... Chắc sẽ sớm thôi ạ. Dạo này ba vẫn khỏe chứ... - Daniel không muốn tiếp tục chủ đề "tình yêu" kia nữa nên đành vụng về đánh qua chủ đề khác.
- Khỏe lắm khỏe lắm. - Charlie vui vẻ nói
Hai cha con nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Charlie hỏi cậu về cuộc sống gần đây của cậu, Daniel cũng không làm cho Charlie thất vọng, Charlie hỏi đến đâu cậu liền trả lời đến đấy. Có thể nói tuy là Daniel - cậu sống với mẹ nhiều hơn nhưng mối quan hệ giữa cậu và Charlie không vì vậy mà trở nên xa cách. Có thể nói cậu rất yêu thương, mến mộ người cha này.
- Con nghe mẹ kể là Bella có thai... - Trò chuyện nãy giờ Daniel cũng bắt đầu đi thẳng vào vấn đề chính mà cậu muốn biết.
Tay của Charlie bưng tách trà định uống, trong 1 phút bất chợt liền sựng lại rồi mới tiếp tục thưởng thức.
- Ừm con bé có thai hơn 9 tháng rồi. - Nói đến đây Charlie chợt đau lòng.
Nhìn ra được cảm xúc Charlie thay đổi, Daniel liền lo lắng.
- Sao vậy ba. Có chuyện gì không ổn sao?
- Haizzz... Thật ra ba cũng không biết Bella có giận gì ba không, mà những ngày nó mang bụng liền không cho ba gặp mặt nó. - Nói đến đây, Charlie liền trở nên yểu xìu, chán nản.
Daniel nhíu mày, từ chối cho ý kiến về việc này.
- Nhiều lúc ba cảm thấy Bella hình như không thích người cha này thì phải... - Charlie u buồn nói.
- Ba đừng lo. Con sẽ đến gặp con bé để nói chuyện. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. - Daniel nắm tay Charlie buông lời an ủi.
- Ừm mong là mọi chuyện sẽ ổn.
- Vậy giờ con bé đang ở đâu... Chắc không lâu nữa đâu con sẽ đi gặp con bé.
- À Bella đang dưỡng thai ở nhà Cullen. Mà em con cũng sắp sinh rồi. Con muốn gặp Bella ngay lúc này.... hay là đợi nó sinh xong... - Charlie do dự, dường như có gì đó làm cho Charlie khó nói hết bằng lời.
- Vậy sao? Vậy thì cứ đợi đến lúc nó sinh xong rồi đi cũng không muộn. - Daniel từ tốn uống trà, nhìn Charlie tươi cười - Dù gì con cũng có ý định ở lại đây lâu dài đấy.
- Cái gì... Con ở lại sao? Không về nơi đó nữa... - Charlie ngơ ngác nhìn Daniel.
- Vâng. Sao ạ, ba không hoan nghênh con ư... - Daniel vờ ủy khuất nhìn Charlie.
- Nào có nào có. Ba mừng còn không kịp nữa là. Haha! - Charlie hớn hở vổ vai Daniel huỵch huỵch - Vậy con định ở đây?
- Không ạ. Con sẽ chọn mua một căn nhà gần đây. Để đảm bảo tính an toàn cho ba, con nghĩ nên mua 1 căn nhà a. - Daniel vu vơ nói.
- Con giàu thế ư... - Charlie ngạc nhiên nhìn Daniel.
- Những 2 năm ở Thế Giới Phép Thuật con trai của ba là rất giỏi đấy nha. - Daniel tự hào nói. Nếu nói về những thành tựu hay những cống hiến của cậu cho giới phù thủy thì cũng không phải là số ít đâu. Những phát minh về luyện kim hay độc dược của cậu ở giới phép thuật rất được hoan nghênh đó nha.
Charlie hoài nghi nhìn khuôn mặt kiêu ngạo, ngốc lăng của con trai mà nén cười. Ông nhìn đồng hồ cũng không còn sớm liền thúc giục Daniel đi nghĩ ngơi. Cậu cũng không từ chối, thật sự ra là cậu cũng rất mệt rồi. Đi máy bay liên tục đối với 1 phù thủy chuyên sử dụng bùa chú như cậu thì đó chính là một cực hình a. Charlie dắt cậu lên 1 căn phòng, trước đó từng là của Bella nhưng nó đã dọn đi rồi nên nơi đây cũng khá là bụi bặm và trống vắng. Không nói gì thêm, Daniel thuận tay ném ra vài cái bùa chú căn phòng liền nhìn sáng sủa hơn hẳn. Well, nhìn chỉ đỡ hơn lúc đầu một chút thôi, cậu cũng đành tạm chấp nhận. Ngã người lên chiếc giường king side màu xanh thẫm mà cậu mới biến ra, không một lời liền an giấc.
Khi Daniel mở mắt thức dậy thì đã là trưa ngày hôm sau. Sau 1 hồi bận rộn trước gương, Daniel mới từng từng bước đi xuống phòng khách. Charlie vì còn có việc nên đã đi làm từ rất sớm rồi. Giờ thì nhà chỉ còn có một mình Daniel, cậu cũng không ngại ở nhà một mình, những năm ở Giới Phù Thủy cậu vẫn luôn một mình nên cũng thành quen. Daniel lủi thủi đi xuống bếp, trên bàn để một phần đồ ăn sáng do ba Charlie để lại, Daniel mở nụ cười ấm áp. Giờ cũng đã trưa nên đồ ăn ba Charlie để lại cũng đã nguội ngắt, Daniel huơ tay thức ăn lại trở về nguyên dạng ban đầu (ý là hâm nóng thức ăn á), tự pha cho mình một tách cà phê, Daniel từ từ tận hưởng bửa sáng muộn của mình.
Ding doong....
Hửm?! Charlie về rồi?! Sớm vậy sao?! Daniel nghi ngoặc nhìn ra cửa rồi lại liếc nhìn đồng hồ. Còn quá sớm, chỉ mới giữa trưa thôi, Charlie không thể tan tầm vào giờ này được. Daniel nhíu mày thắc mắc. Sau một hồi không ai ra mở cửa, chuông cửa lại một lần nữa reo lên.
Ding doong...
Lần này không mất thời gian lâu nữa, Daniel liền đứng dậy đi ra mở cửa.
Mà điều đáng nói ở đây là... Không có ai!!!?
Hửm?! Không có ai??! Sao chuông có thể tự reo được khi không ai đến ấn chứ?! Daniel khó chịu nghĩ chắc mấy đám nhóc ngỗ nghịch nào đó lại bầy trò quấy phá đây mà. Daniel không buồn để ý nữa, đưa tay định đóng cửa nào không được. Như có vật gì đó cản trở, Daniel nhìn xuống cậu liền trở nên ngây ngốc.
Đây là...
Một bó Jasmine trắng tinh khôi cùng một cái hộp nhỏ được bỏ dưới gốc cửa nhà Charlie. Daniel cúi người cầm đồ lên, đưa mắt nhìn xung quanh xác định là không có người thiệt, mang tâm trạng ngờ vực quay người đóng cửa đi vào nhà...
Cách nhà Charlie không xa, xuất hiện thấp thoáng hình ảnh một bóng người. Khi thấy thân ảnh của Daniel biến mất sau cánh cửa, người đó liền thở phào nhẹ nhỏm rồi... biến mất.... (Thiên: Đố ai? =]] )
----
Thiên: Xin lỗi mọi người dạo gần đây mình phải chạy deadline nên không rảnh up truyện được. Vả lại mình gần thi cuối kỳ rồi nên mọi người thông cảm nha 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top