Cậu và Mình...có thể được sao?

Ngoài hiên mưa rơi tí tách, mưa từ tối đến giờ vẫn chưa nguôi. Cứ dai dẳng như thế, vừa khiến con người ta cảm thấy thoải mái, lại vừa khiến con người ta khó chịu. Jung Kook cũng thế, ngồi trong phòng, nhìn ra khoảng không trước mắt, mấy giọt nước nhỏ đua nhau rớt vào tấm kính tạo thành mấy đường dài rồi trôi đi. Đã nhìn như thế đến vô hồn rồi. Thật ra là đang nghĩ đến nhiều thứ lắm.
Cậu năm nay đã 17, cũng sắp đến 18. Đang rất lo cho chuyện thi đại học. Bố mẹ, ông bà đặt nhiều niềm tin và hy vọng, cái ánh nhìn của người ngoài đặt vào bản thân sẽ ra sao nếu không đậu đại học, cậu lo lắng muốn chết. Vì còn 3 tháng nữa thôi là kết thúc 12 năm là học sinh rồi còn gì. Nhưng mà, giữa cái mớ suy nghĩ ấy, vẫn có một hình ảnh khác cứ len lỏi vào đầu óc cậu, không muốn nghĩ đến thì nó vẫn ở sẵn trong đầu. Đó là Kim Taehyung. Ừ, chính là Taehyung đấy. Người mà cậu thích thầm suốt 3 năm qua đấy, giờ cũng sắp không còn được nhìn thấy người ta nữa. Động lực học suốt 3 năm qua của cậu, liệu sau này có còn thấy động lực ấy nữa không. Hay sau này, rời xa trường cấp 3 rồi, có còn gặp lại nhau nữa không, hay liệu trong tương lai, cậu và mình...có thể được cùng một chỗ sao...
.....Rối bời, lòng Jung Kook thực sự là đang rối bời.
Ngoài trời vẫn mưa như thế, không quá lớn nhưng cũng đủ để ướt cả áo nếu không choàng vào chiếc áo mưa.
Ngồi vào bàn học, bật một bài nhạc quen thuộc, giở quyển nhật kí, lặng lẽ cười vì những thứ mình đã viết, rồi sau đó, cũng lặng lẽ rơi vài giọt nước từ khóe mắt, nhưng Jung Kook không khóc vì buồn, mà là khóc vì xót xa. Xót xa cho chính bản thân mình, cho những ngây ngô, cho những cố gắng, cho những yếu đuối giữa chừng. Vì yêu đơn phương một người thật sự rất khổ tâm. Và càng khổ tâm hơn khi mình chỉ giữ nổi niềm đó cho riêng mình biết. Jung Kook giấu kín tâm tình của mình, chẳng để cho Taehyung hay, ngay cả bạn bè cũng không, chỉ mỗi Min YoonGi biết, là anh họ của cậu, nhưng rất thân và thương cậu như em trai ruột. Vì sao? Vì cậu là gay mà. Cậu cũng không biết mình như thế cho đến khi cậu nhận ra, cậu đã để tâm quá nhiều đến một người, mọi sự chú ý dồn vào người đó cả, mọi cảm xúc khi nghe về người đó đều rất đặc biệt cứ dấy lên trong lòng. Nhưng người đó là nam. Từ lúc ấy, chính bản thân đã hiểu rõ mình là ai rồi. Nhưng JungKook là một người luôn rất bình tĩnh trước những tình huống và sự việc. Nhất là chuyện của bản thân thì càng phải từ từ và bình tĩnh hơn nữa. Sau khi đã hiểu rõ chính mình. Jung Kook cũng chấp nhận và theo đuổi cảm xúc của bản thân. Cậu chính là người vừa có thể nghe theo con tim, vừa hành động lí trí. Thích người ta nhưng biết rõ bản thân không thể chạm vào nên cậu đã chọn cách giữ riêng cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taekook