The Truth [Chap 2]
Rena không ngờ dòng chữ bâng quơ cô để lại, lại trở thành lý do cho cô bé chưa đủ tuổi vị thành niên nào đó liên tục bám dính lấy cô. Tất nhiên Rena chỉ để người đó bám dính lấy mình với điều kiện cô bé đủ tiền và rõ ràng là Jurina cũng chẳng dư giả gì, bằng chứng là một tuần cô chỉ xuất hiện ở đó một, hai lần, điều đặc biệt là Jurina luôn dành cả đêm với Rena.
Nhưng như vậy là đủ nhiều cho Rena, cơ thể cô trở nên quen thuộc hơn với những đụng chạm của người kia, thỉnh thoảng Rena còn cảm thấy mình nhớ những cảm giác đó, cô nghĩ mình điên mất rồi. Chẳng hạn như lúc này đây...
Ngón tay Jurina lướt qua ngực cô, đôi môi mút nhẹ vào cần cổ Rena mang đến cho cô cảm giác vừa nhột vừa đau nhưng chẳng hề để lại một chút dấu tích nào...
Rena thở dốc, đôi môi rên rỉ thành tiếng. "J..."
"Hử?" Giọng nói trầm trầm phía trên khiến Rena mở mắt ra, động tác ra vào của người đàn ông như kéo Rena về thực tại.
"Không có gì." Rena yếu ớt đáp lại cố gắng che giấu cảm giác mất mát khó hiểu trong lòng.
"Em hôm nay không tập trung, có phải nên phạt không?!" Người đàn ông phía trên dừng động tác, nhướn mày hỏi Rena.
"Thay vì phạt..." Rena nói rồi nhanh chóng lật người đàn ông lại, cô ngồi lên người anh ta, "...để em thưởng cho anh vậy." Nói rồi cô bắt đầu di chuyển...
Người đàn ông mới đầu còn gối đầu lên hai tay hưởng thụ, nhưng sau đó anh ta nhanh chóng bại trận, ôm lấy hông Rena, dừng cô lại. Tiếng rên rỉ trầm thấp trong cổ họng của anh ta cho Rena biết cô đã xong nhiệm vụ của mình.
"Sao anh có cảm giác không phải được thưởng mà là bị phạt mới đúng." Anh ta cười gượng, châm thuốc hút.
Rena mỉm cười không trả lời, Kei có thể xem như khách quen của cô, không chỉ thế mà còn là...
"Cô bé lúc tối là ai thế?" Câu hỏi của Kei lôi Rena ra khỏi mớ suy nghĩ rối loạn của bản thân.
"Khách thôi." Rena trả lời ngắn gọn, tâm trí cô tiếp tục lang thang đến cô bé nào đó.
FlashBack.
Rena khó xử đứng nhìn Jurina, người cũng đang bặm môi đứng nhìn cô. Mặc dù bất đắc dĩ nhưng hôm nay là ngày Kei đến, Rena không thể bỏ anh ta để tiếp Jurina được, dù là Jurina đến trước đi chăng nữa. Rena một lần nữa khuyên Jurina đi về rồi nhìn về phía Kei đang đứng cách đó không xa đợi cô.
"Tại sao?" Jurina vẫn đứng đó, tay siết chặt những tờ tiền, chúng nhăn nhúm và như thể có thể rách toạc bất cứ lúc nào. Hệt như trái tim cô lúc này.
Rena cười, cô không biết làm sao, cũng không thể để Kei đợi, đành to tiếng với Jurina. "Hôm nay anh ta đã bao tôi."
"Tại sao?..." Vẫn là câu hỏi đó nhưng không đợi Rena trả lời Jurina đã nói tiếp. "Không phải chị nói là khách thì ai cũng như ai sao?" Jurina nói lạnh lùng nhưng khóe mắt đã ươn ướt.
"Anh ta có thể cho tôi nhiều cái mà em không thể." Rena đáp trả, cô không biết tại sao lại nói nặng như vậy, nhưng sau khi nghe câu hỏi kia của Jurina, tim Rena lại nhói lên một cái. Cô quay mặt đi về phía Kei, không muốn nói tiếp với Jurina nữa.
End FlashBack.
"Trước đây anh nghĩ em bị lãnh cảm cơ." Kei lại một lần nữa nói sang chuyện khác.
"Anh nói gì vậy?" Rena hỏi lại, cô đang nghĩ không biết anh ta nói nhầm hay cô nghe nhầm nữa.
"Anh nghĩ là em hiểu rõ, nhưng vừa nãy rõ ràng em có cảm giác." Kei dụi thuốc, quay lại nhìn Rena một cách khó hiểu.
Rena lại cười tránh né. Kei cũng chả buồn quan tâm nhiều, anh ta đặt lưng xuống và gần như ngủ ngay lập tức, Rena nghĩ về điểm này thì Jurina cũng vậy.
Nhìn trần nhà, Rena nghĩ về những điều Kei nói lúc nãy, Rena biết anh ta nói đúng. Cô không có cảm giác với bất kì ai, nhưng không phải là lãnh cảm về mặt thân thể, cơ thể Rena vẫn phản ứng một cách bình thường với nhu cầu sinh lý bình thường của một con người, nhưng trong lòng cô hoàn toàn không có một chút cảm giác nào.
Đôi khi Rena cảm thấy linh hồn và thân thể cô như bị tách làm hai, chúng vốn không phải là một thể thống nhất, cơ thể này cũng giống như một cái mặt nạ bên dưới muôn vàn chiếc mặt nạ khác mà Rena phải khoác lên người.
Hơi lật người, Rena gối đầu lên một tay mình, đèn đường xuyên qua tấm màn cửa sổ mỏng manh, trong lòng Rena đã có được câu trả lời nhưng lại bị chính cô chối bỏ.
...
Jurina đứng dựa tường, nơi Rena thường đứng, đầu lọc thuốc lá vứt vương vãi dưới chân cô, còn dính một chút son môi của người kia. Vài kẻ tưởng cô là người mới, vội vàng tiến đến ra giá nhưng Jurina chỉ im lặng, những kẻ đó chỉ đành rời đi để lại vài câu chửi.
Cánh cửa khách sạn kẻ ra người vào nhưng vẫn không thấy bóng dáng cô trông đợi đâu, Jurina nhiều khi muốn quay người bỏ về, nhưng vẫn muốn bám lấy chút hy vọng, để rồi vô vọng tự hỏi bản thân đang làm trò gì ở đây.
Những giọt nước mắt Rena không thấy được cũng đã khô, gió thổi những sợi tóc vương trên mặt cô tung bay làm lộ ra những vệt nước mắt mà Jurina thậm chí không thèm lau đi. Jurina mỏi chân ngồi thụp xuống, nhìn những cô gái khác vẫn đứng trên đôi giày cao gót, đã thế còn không ngừng tạo dáng khi có người đến.
Jurina tự hỏi Rena cũng đứng như thế này ư?! Người con gái mỏng manh hơn cả cô có thể đứng lâu đến thế ư?! Jurina kéo lại lớp áo khoác bên ngoài để ngăn gió lạnh lùa vào. Một lần nữa cô tự hỏi Rena vẫn hằng đêm đứng ở đây với lớp áo mỏng manh đón gió kia ư?! Chẳng trách tàn thuốc nhiều như vậy. Jurina di chân xuống nghịch mớ đầu lọc dưới chân mình.
Ánh đèn đường trên đầu cô bị che khuất, Jurina vui mừng ngẩng đầu lên nhưng nhanh chóng thất vọng, Jurina nhanh chóng đứng dậy, nhưng vì ngồi quá lâu mà cô lảo đảo muốn ngã. Cô gái lạ đứng trước mặt Jurina nhanh chóng đỡ cô, Jurina đứng vững lại rồi nhanh chóng giãy khỏi tay người kia.
"Đừng đợi nữa cô ta không ra đâu..." Cô gái kia thấy thế cũng không quan tâm, chỉ cười nói, "...hay là đi với tôi đi."
"Cô đang dành khách với Rena-chan à?" Jurina khinh thường trả lời.
"Gọi nhau thân thiết dữ ta..." Cô ta che miệng cười, sau đó ghé miệng vào tai Jurina thì thầm. "... Sao vậy, yêu cô ta rồi à?"
Jurina im lặng không trả lời. Yêu ư?! Có lẽ nào cô thật sự đã yêu người con gái kia. Trái ngược với người luôn chối bỏ sự thật trong kia, Jurina nhanh chóng nhận ra đó là lý do duy nhất cho mọi cảm giác kì lạ trong lòng cô.
"Nếu là vậy thật thì nhanh chóng từ bỏ đi. Cô ta chỉ yêu tiền của cưng thôi. Khi cưng không còn gì cả cô ta sẽ đá cưng thẳng cánh." Cô gái lạ mặt một lần nữa 'tốt bụng' nhắc nhở rồi quay về chỗ của mình, tiếp tục mời chào khách.
Jurina vẫn im lặng, ngước nhìn ánh đèn đường vàng vọt trước cửa khách sạn, cô cảm thấy sợ, nhưng không phải sợ khi biết bản thân mình yêu Rena. Cô chỉ sợ Rena không yêu cô, sợ những lời cuối cùng của cô gái kia sẽ trở thành sự thật.
...
...
...
Đêm nay Jurina lại tới, Rena lại đón Jurina bằng gương mặt tươi cười, như thể họ chưa từng cãi nhau hôm qua. Mọi chuyện tưởng chừng sẽ kết thúc như những lần khác, nhưng khi Rena ôm cổ Jurina cong lưng lên run rẩy, khi bên dưới của cô siết chặt lấy ngón tay Jurina, Rena buột miệng khác hẳn với những lời rên rỉ mọi khi.
"Tôi nhớ em."
"Chị vừa nói gì?" Jurina sững sờ hỏi lại. Sự vui mừng như bao trùm lấy cô.
Rena cắn chặt răng, quay đầu sang một bên không nhìn Jurina, cô tự trách mình sao có thể nói ra những điều đó, cái mặt nạ của cô rơi đâu rồi, hay chúng cũng như những giọt nước mắt theo khóe mắt Rena khi cô nghiêng đầu, rơi xuống sàn nhà vỡ tung ra hoặc thấm xuống nệm rồi biến mất không tăm hơi.
Jurina nghiêng đầu Rena quay lại nhìn mình, cô mỉm cười, lấy tay lau đi những giọt nước mắt của Rena. Jurina lại cúi đầu hôn lên môi Rena, lẫn trong nụ hôn Rena nghe thấy tiếng Jurina thì thầm. "Em cũng nhớ chị."
Tay Rena vuốt dọc theo sống lưng Jurina, cô ôm lấy eo người kia rồi nhẹ trở mình đổi vị trí cả hai.
Nụ hôn của Rena rơi trên cổ Jurina, rồi trải dài xuống ngực cô bé. Ngón tay vuốt ve bên ngực còn lại, Jurina thở dốc, ôm lấy đầu Rena, miệng hết há ra lại ngậm vào, muốn nói điều gì đó nhưng lại không còn hơi sức. Những âm thanh vô nghĩa thoát ra từ miệng Jurina trở thành âm thanh hấp dẫn nhất trên đời với Rena, cô muốn nghe nhiều hơn nữa.
Rời môi khỏi ngực Jurina, Rena ngậm lấy vành tai Jurina, khi thì mút nhẹ, khi thì lè lưỡi liếm lấy nó trêu chọc người kia. Một tay vẫn đùa nghịch trên ngực, một tay vuốt ve đùi, Rena chèn một chân vào giữa hai chân Jurina, khẽ đưa đầu gối chạm nhẹ vào nơi nào đó...
Cảm giác ướt át truyền đến khiến Rena cảm thấy như bản thân đang trôi nổi giữa sa mạc, cô tiếp tục chèn chân kia vào giữa hai chân Jurina khiến người kia phải mở rộng khoảng cách giữa hai chân.
Ngừng đùa nghịch tai Jurina, Rena nhìn vào gương mặt đang ửng đỏ không biết vì xấu hổ hay bị kích thích của người kia. Cô khẽ cười, cúi xuống hôn lên môi Jurina, tay tiến đến giữa hai chân cô bé. Jurina run rẩy rên lên để người kia thừa cơ len lưỡi vào miệng cô, những tiếng rên không bị kiềm nén thi nhau vang lên.
Tay Rena chần chừ ở lối vào, nhưng đâu đó trong nụ hôn lẫn vào một câu thần chú khiến cô như rơi khỏi thiên đường, mọi hành động như bị đóng băng, Rena ngẩng đầu lên nhìn đôi mắt ươn ướt vì bị kích thích của Jurina.
"Em vừa nói em yêu tôi?" Rena nghiêng đầu hỏi, mặt không biểu lộ gì.
"Em..." Jurina không biết có phải cô vừa nói điều đó không, cô nói không nên lời chỉ biết dùng đôi mắt mờ mịt nhìn Rena.
Rena mím môi, đôi lông mày nhíu lại đầy suy tư, cô lấy tay mình ra nơi khỏi nơi đó. Trước khi Jurina kịp phản ứng, Rena trườn xuống, nâng hai chân Jurina lên và vùi mặt vào đó.
Jurina muốn hỏi, muốn ngăn Rena lại nhưng không còn kịp, cô chỉ có thể nằm đó cảm nhận những khoái cảm mà người kia mang đến cho mình, cũng như chịu đựng nỗi đau tê tái trong lòng. Jurina rơi nước mắt rồi tự hỏi không biết đây có phải cảm giác của Rena khi cả hai bên nhau?!
Những âm thanh rên rỉ dừng lại khi hai đùi Jurina gồng cứng lên rồi dần chuyển thành tiếng nức nở, Rena nằm quay lưng lại với cô, nước mắt cũng rơi nhưng không hề có âm thanh nào phát ra.
"Tại sao?!" Lại là câu hỏi quen thuộc nhưng lần này xen lẫn trong tiếng nức nở của Jurina.
"Em không cần nói ra điều đó." Rena trả lời không đầu không đuôi, rồi sau đó lại lạnh lùng nói. "Tôi không muốn chịu trách nhiệm."
"Tại sao?! Để chị có thể dễ dàng vứt bỏ em phải không?!" Trong đầu Jurina vang lên câu nói của cô gái kia.
Rena không trả lời, chỉ thì thầm với bản thân. "Không. Vì người bị vứt bỏ luôn là tôi."
...
Jurina lại một lần nữa tỉnh dậy trong ánh đèn vàng vọt của khách sạn, chỉ khác rằng lần này khi cô tỉnh dậy vẫn thấy Rena nằm bên mình, cô ấy quay mặt lại phía cô, những vệt nước mắt trên má vẫn chưa khô.
Jurina lấy ngón cái lau những vết nước mắt đã khô ấy, nhưng lại khiến Rena tỉnh giấc. Khi thấy người trước mắt là ai, Rena đột nhiên mỉm cười, nụ cười không tươi nhưng đầy dịu dàng, nụ cười như khiến mặt trời trong tim Jurina nở rộ.
Chỉ tiếc là... Rena đột nhiên ngồi bật dậy, cô nhanh chóng lấy đồng hồ xem giờ. Sau đó vội vàng làm vệ sinh cá nhân rồi thay đồ, bỏ chạy như một cơn gió ra khỏi phòng mặc cho Jurina vẫn ngồi ngơ ngác ở đó.
...
...
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top