Phần 5 Tất cả chỉ là giả dối


Có lẽ đây mới chính là cái kết chính đáng giành cho tôi. Tại sao ư ? Bởi vì mọi thứ mà tôi gây dựng đều đã kết thúc vào ngày hôm đó. Chính khoảnh khắc mất đi người mình yêu tôi mới thấy mình yếu đuối đến cỡ nào khi đã vô tư tin tưởng ngươi khác một cách bình thản. Đấy chính là cái kết xứng đáng mà ông trời đã định cho những kẻ ao ước được sự tự do, sống xót. Cuốc sống này đúng là bất công mà chỉ kẻ mạnh mới đc sống thôi. Tôi cứ ngỡ sẽ thay đổi đc thế giới này nhưng ko kẻ duy nhất thay đổi chỉ có mình tôi mà thôi. Yếu đuối , mộng trong sự giả dối chỉ có tôi mà thôi rồi cuối là tôi chết dưới tay người mà tôi đã cứu, tôi chẳng cứu đc người tôi yêu. Rốt cuộc tôi chỉ biết đứng nhìn kẻ phản bội đó lần lượt lấy đi những thứ thuộc về tôi, đứng nhìn, cam chịu để mình chính là người phải chết trong đau khổ. Đã 1000 năm kể từ khi ngày hôm đó tôi đã mất hết tất cả , gần như sắp chết bỗng nhiên cơ thể tôi hồi phục các vết thương rất nhanh chóng cuối cùng  tôi trở thành một á nhân. Các công nghệ cũng bắt đầu phát triển ngày một mạnh hơn nhưng trớ trêu làm sao khi chính tôi lại là đối tượng thí nghiệm của bọn chúng. Hằng này tôi phải trải qua những cuộc thí nghiệm hết sức đau đớn, bị đối xử như quái vật, tôi mong đc sự tự do. 

Rẹt, rẹt, rẹt.

-Ah ah ah, hah hah, hah.

" đau quá, đau quá, tại sao lại là tôi chứ."

Đến một ngày tôi gặp một cậu bé rất giống người yêu của tôi trước đây ánh mắt ấy, nụ cười đầy tốt bụng của cậu ấy giúp tôi tìm thấy ánh sáng. 

- Nè onee-chan tại sao chị lại ở đây thế? Chị sao thế, chị trong gầy ốm và yếu đuối quá để em cho chị chiếc bánh này nhé. 

Cậu bé ấy liền đưa chiếc mì ấy cho tôi và nở một nụ cười hạnh phúc chạy đi.

-Cảm ơn.

- hehe gặp chị khi khác nhé.

Mỗi ngày cậu ấy đều đến thăm tôi , luôn cho tôi cảm giác ấm áp.

-Nè onee-chan, em là Kakeru còn chị tên là gì thế?

-Yuuki

- Đúng là một cái tên rất đẹp Yuuki-onee chan, hehe.

Lời nói cậu bé ấy đã khiến tôi nhớ người mà tôi đã yêu từ 1000 năm trước.

-Tớ là Ken, còn cậu ?

- Yuuki.

- Đúng là một cái tên đẹp ne, hehehe.

Mỗi ngày đều vui vẻ với Kakeru khiến chúng tôi gần rủi. Hơn, nhưng rồi bất hạnh ko chừa một ai cả.

BẰNG, BẰNG,BẰNG.

- con chuột bạch chết đi, dám đụng đến kho báu thí nghiệm của ta à.

Kakeru đã chết trước mắt tôi.

- ngươi đừng lo sau khi cuộc thí nghiêm này kết thúc ta sẽ tiễn ngươi về với nó, hahahaha.

Quá đau khổ,cơn tức giận gần như lên đỉnh điểm tôi dùng sức mạnh cuối cùng của mình tiêu diệt hết tất cả. 

Tất cả đều chìm xuống trong biển lửa trước mắt tôi. Số mệnh đúng là khốn nạn mà, một tên bảo vệ đã bắn một phát súng vào tim tôi. Cuối cùng tôi đã kết thúc sinh mạng mình với một câu nói. 

-THÔI ĐỦ LẮM RỒI TẤT CẢ CHỈ LÀ GIẢ DỐi ĐÚNG CHỨ.

Vào khoảnh khắc đó tôi chẳng có gì phải hối tiếc cả, tôi chẳng cần phải chịu đau nữa kết thúc rồi.

- cuối cùng mình cx có thể chết rồi đúng ko Ken mình đến với cậu đây.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top