Phần 4 Bạn bè

 "Hả ? Cô nói gì cơ?"

"Tôi nói là tôi muốn đi cùng cô."

"Cái gì cùng tôi á, cô á? Nhưng tại sao?"

"Tôi thoát cảnh nghèo này."

"Thế cô có biết nếu cô đi cùng tôi cô có biết có bao nhiêu nguy hiểm đang rình rập ko?"

" Biết chứ  nhưng sẽ ko sao đâu."

Cô ta cười tươi đáp lại tôi, nhưng tôi lại ko muốn có thêm rắc rối nhưng tôi thấy khá là bối rối nếu từ chối cô ấy giữa cái hoang vu hẻo lánh này.

"Sao cũng được nhưng nếu cô có chuyện thì tôi ko có trách nhiêm đâu."

"Cảm ơn."

Thế là tôi và cô gái ấy tạm biệt những người nô lệ khác để quay quán trọ nơi bạn tôi đang đợi. Trên đường đi cô ấy hỏi tôi rằng.

"Nè cô tên là gì thế?"

"Yuuki".

" Ah thì ra là Yuuki."

"Còn tôi là Lili rất vui khi đồng hành với cô."

Cô ấy đưa bàn tay ra về phía tôi như muốn bắt tay nhưng tôi hất tay của? Lili vì những quá khứ tôi bị chà đạp bỗng quay về.

"Sao cũng được."

"Nè đừng lạnh lùng thế chứ tôi đang tổn thương đấy."

"Nè,nè,nè có nghe tôi nói gì ko."

Thế suốt quãng đường dài 1km ,đầy 30 phút cô ta cứ nói suốt. Sao mẹ này  nhiều sức thế nhỉ nói mãi mà không mệt. Đúng là cái nhiệm vụ này quá khó với tôi nhưng dú sao cũng sắp đến quán trọ rồi phải cố lên thôi. 

"Nè chúng sẽ đi đâu thế Yuuki-san?"

"Về quán trọ tôi đã đặt phòng ở đó ."

"Ah tới rồi!!"

"Nhưng trước đó tôi phải kiếm cho cô một bộ đồ  đã ."

"Heh!!!"

"Sao ?"

"Không có gì, chỉ là tôi cứ nghĩ một người lạnh lùng như cô không bao giờ đối xử tốt với người khác."

"Sao cũng được."

Thế là tôi vào cửa hàng  mua cho cô ấy một chiếc váy được thiết kế khá đơn giản.Nhưng tôi khá bất ngờ vì một nơi khá lạc hậu mà có thể thiết kế những bỏ váy này .Rồi cô ấy vào thử đồ, chạy ra hỏi tôi rằng.

"Nè Yuuki-san đẹp ko?"

"Ừm đẹp lắm!"

"Thật ‭ko, cảm ơn Yuuki-san nhé!!"

"Thôi chúng ta về quán trọ nào ."

"Ừm."

Thế là chúng tôi rời khỏi cửa hàng và đi đến quán trọ. Chúng tôi còn đi xung quanh chợ để mua vài thứ để chuẩn bị bữa tối. Khi tôi và Lili đi ngang qua một quán mực, mùi hương của những con   mực chín lan tỏa. Khi tôi đang suy nghĩ để xem con mua gì nữa để chuẩn bị lương thực thì tôi nhìn thấy Lili nhìn chằm vào những con mực. Tiếng  bụng cô reo lên kèm theo với khuôn mặt rực đỏ nhìn cổ cũng đủ hiểu là đang đói rồi. Nhưng mùi thơm của chúng đúng là khá thơm . Nên tôi quyết định mua ăn thử.

"Ông chủ cho tôi hai con mực nướng."

"Của cô đây ."

"Cảm ơn ạ!!"

Sau khi nhận hai cây tôi đưa cho Lili một cây, cả hai chúng tôi cùng cạp một miếng. Nói thật khi vừa mới cạp nước sốt rưới lên trên con mực ngập vào miệng tôi . Thịt thì dai dai,nước sốt ngọt chua chua giúp kích thích vị giác. Rồi Lili reo lên .

" Cảm ơn Yuuki-san, ngon đúng ko?"

Lại cười nữa à, nhìn giống tôi hồi xưa được, tôi vẫn hay cười với những đồng nghiệp nhưng quá khứ vẫn chỉ là quá khứ tôi chẳng có thể lấy lại những khoảng khắc. Chúng đã bị thời gian cuốn trôi đi. Thôi quay đại với vấn đề chính, chúng khá ngon tôi sẽ mua cho Ken một ít.

"Ừm ngon thật, về thôi."

Chúng tôi quay về quán trọ lúc ấy trời cũng đã rất tối. Tôi dẫn cô ấy lên phòng của mình và giới thiệu cô áy với Ken.Căn phòng tôi cùng ken có 2 phòng.

"Này Ken tớ về rồi đây."

"Cậu về trễ thật đấy Yuuki"

"Xin lỗi nhé"

"Mà ai thế kia."

"À đây là Lili cô gái tớ cứu trong lúc đi mua đồ đó."

"Xin chào tôi là Lili, rất vui được gặp cậu."

"Ừ sau này giúp đỡ nhau nhé."

"Thôi tớ đi làm bữa tối."

"Ừm nhờ cậu nhé!!"

Tôi và Ken là những người đặc biệt sở hữu một số sức mạnh khá đặc biệt. Tôi là bán quỷ sức mạnh của tôi có được là do tai bạn 6 năm trước. Còn sức mạnh của Ken là do cậu ta có quá khứ khá là bi thương rồi bỗng bùng phát năng lượng vào 2 năm trước trong lúc tôi đi tru du lúc gặp cậu ta sức mạnh cậu ta bị mất kiểm soát thế là chẳng biết lí do gì tôi lại lao vào kết quả là tôi nguyên một vết thương chí mạng ơn bụng.

"Bữa tối xong rồi này."

" Yeah ăn thôi".

"Itakatimusu"

Nhìn Lili ăn một cách ngấu nghiến vì cũng phải thôi cổ là nô lệ mà đâu bao giờ có thể ẩn uông đầy đủ đâu.

"Ngon quá thức ăn của cậu vẫn ngon như như ngày nào".

"Cảm ơn".

Sau bữa ăn đó chúng tôi trở thành đồng đội cùng nhau vượt qua khó khăn. Ngày nào cũng vậy lúc nào ở bên cạnh, tôi cũng bắt đầu tin tưởng Lili hơn một chút.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top