Phần 3 Thay đổi

Ah ah ah!!!!!!!!

Những tiếng tên rĩ của những nô lệ kêu lên ko ngớt, những tiếng cười ha hả của những  chủ nhân    nô lệ chúng xách một cây roi màu đen dơ lên đánh họ một cách không thương tiếc. Chúng vào nỗi đau của họ còn những kẻ xung quanh chỉ biết đứng nhìn chúng đánh những kẻ nô lệ đánh họ          vài phút sau chúng kéo họ đến một hẻm núi. Còn tôi thì chỉ đi ngang qua một cách vô tình rồi thấy chúng. Nhìn họ rất giống tôi trước đây luôn bị chà đạp và vứt bỏ. Khi một tên chủ nhân bắt đầu rút một con dao ngắn từ trong túi của hắn dí vào cổ một cô gái nô lệ với bộ quần áo rách tới hắn ta vừa thì thầm vừa đưa cái lưỡi gớm ghiết kiếm vào mặt cô gái ấy.

" Ngươi là món đồ chơi của ta một món đồ ko hơn ko kém."

Lúc này tôi ko thể ngồi yên trong mỏm đá, nhảy ta khỏi mỏm đá bọn chúng nhìn tôi với vẻ mặt kinh ngạc rồi chúng hỏi tôi bằng giọng điệu thô lỗ.

" Mày là đứa nào hả? Mau cút đi đây là lãnh thổ của tụi tao."

Ánh mắt chúng hiện rõ sự căm tức, chúng liền chỉa vũ khí mặt và nói rằng.

" Cút đi ở đây ko phải chuyện của ngươi."

Tôi liền hỏi lại chúng :

" vậy các người đang làm hò thế hả".

Chúng đáp lại rằng: 

" Ko thấy sao ta đang chơi đùa với những món đùa chơi này."

" Đồ chơi của ngươi là con người ư ?"

" Phải  những món đồ được mua bằng tiền này, chúng chỉ là những món đò chẳng có giá trị nào cả, quyền lực là tất cả hahahaha!!!!!!"

 "Đồ chơi ư ?"

Nói rồi tôi liền rút một con dao nhỏ ra rồi tiến về phía tên đang chế nhạo mạng sống, chỉ trong chốc lát chiếc đầu của hắn liền rơi xuống những kẻ khác đều lặng người với ánh mắt kinh hãi về phía tôi lẫn chủ nhân và nô lệ. Tôi xoay con dao đinh máu lại và liếm nó.

"Mùi vị thật là khủng khiếp, ơ sao lặng thinh rồi à lúc nãy mạnh miệng lắm mà lúc nãy ngươi nói quyền và tiền là tất cả phải ko? Vậy thì đối với ta những ko quý trọng mạng sống là kẻ bỏ đi."

"Ngươi là...."

Ánh mắt bên trái của tôi hiện lên hình ảnh của sự tuyệt vọng. Chỉ trong nhánh mắt bọn chúng gục ngã dưới tay tôi. Tên cuối cùng vẫn còn một chút ý thức hắn la lên .

"Ngươi là con gái của tử thần."

Rồi hắn gục đi còn những người nô lệ là những người còn sống dưới tay tôi. À quên nói con gái tử thần chính là tôi sau 6 năm trước tất những gì họ làm cho tôi sẽ khiến họ phải trả giá. 

"Mùi máu này thật kinh khủng khiếp."

Nói rồi tôi rút dần thanh kiếm về phía họ và tôi chém đứt những sợi xích ra. Khuôn mặt họ từ vẻ mặt sợ hãi sang vẻ mặt vui vẻ và reo mừng.

"Tự do rồi chúng ta tự do rồi cảm ơn cô rất nhiều."

" Không có gì đâu."

Nói rồi tôi im lặng rồi bỏ đi. Bỗng nhiên một lời nói vang lên.

"Nè tôi muốn đi cùng cô."

" Hả ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top