Chapter 7:Vừa Kết,Vừa Mở
Cuộc rượt đuổi trên mái nhà vẫn tiếp tục. Cả hai bên đều cố vừa tấn công vừa tránh. Nhưng cũng sắp tới chỗ cần tới rồi. Nơi Yurimi dụ người phụ nữ đến lại là nhà thờ phía Bắc,hay là lâu đài cổ mà Benedict từng đề cập. Từ trên mái nhà cao gần đó,cô bật nhảy cao rồi phi xuống. Vừa kịp đặt chân được vào trong,cô liền bị đá mạnh vào. Cũng may mắn là tấm khiên của cô không thuộc dạng yếu ớt nên chống chịu được cú đá từng làm vỡ một mảng tường vô cùng dễ dàng ấy. Yurimi kéo dài khoảng cách giữa cô và đối phương, cô dang cánh tay hướng về phía trước,lòng bàn tay hướng xuống dưới ,mắt nhằm nghiền lại như đang chuẩn bị tung một chiêu nào đó rất hiểm. Người phụ nữ kia cũng đâu chịu để im làm con mồi,cô ta vừa di chuyển theo đường zíc zắc,vừa tặng thêm cho đối thủ mấy cây châm độc của mình và một vài trận pháp lôi. Cùng lúc đó,ánh sáng đen mịt bắt đầu xuất hiện dưới lòng bàn tay Yurimi. Người phụ nữ cũng đang tiến càng lúc càng gần,cô ta lấy ra một thanh đại kiếm rực sắc lôi chuẩn bị tấn công thì
-Eit!-tiếng hô nhắm về phía người phụ nữ. Người cô bị những sợi vàng óng quen thuộc tóm lấy,quá đột ngột,đến vũ khí cũng văng khỏi tay,cắm phập xuống nền đá. Yurimi thấy vậy cũng dừng việt thi triển ma pháp. Nhưng có một điểm ngoài dự tính của Benedict và Yurimi là người đang bị trói này không hề cố gắng vùng vẫy thoát ra mà còn đưa ra đề nghị:
-Nhóm các người đang tìm đường đến Thiên Giới đúng không? Tôi có thể tham gia được chứ?
-Được,chào mừng cô- điều bất ngờ là lời đồng ý này lại đến từ phía Yurimi
Tuy có chút hoài nghi nhưng Benedict cũng cởi trói cho người phụ nữ. Cô đứng dậy,cất đi thanh đại kiếm rồi bắt đầu giới thiệu
-Vera,một dược sĩ,y sĩ. Trước khi tham gia với mọi người tôi làm việc cho một băng nhóm tìm thông tin về Thiên Giới ở thành phố này,đa phần thành viên của băng đều là người dân nơi đây. Chúng tôi một mặt thì ổn định thị trấn,tiếp đón du khách tới,mặt khác thì hoạt động trong bóng tối rà soát nơi này. Lúc tôi đến đón cặp nam nữ kia đi,tôi chỉ làm cho những du khách ngất đi thôi còn nhân viên của nhà hàng vốn là người của băng nên đã có chuẩn bị trước. Chúng tôi đã lục soát,kiểm tra toàn bộ nơi này nhưng tiếc là chưa thể thấy bất cứ manh mối nào. Hôm nay theo dõi cô ở bên ngoài nhà thờ và thấy cô đi ra khỏi một lối đi khá kì lạ nên tôi nghĩ cô hẳn biết gì đó.
Cả hai người vẫn đang im lặng lắng nghe,như đang muốn cô tiếp tục. Nhận ra mình cần làm gì,cô nói:
-Để chứng minh tôi đã đi theo các người,tôi sẽ phát tín hiệu triệu tập cho toàn bộ băng. Sau đó tôi sẽ xử lí bọn họ. À đúng rồi,ban nãy trưởng băng có thông báo đã bắt được 2 thanh niên,1 trong đó có vẻ là cậu nhóc hôm trước đi ăn cùng hai người. Tôi kêu anh ta mang họ đến luôn nhé?
Nghe xong,không ai biết nói gì,Benedict vuốt lại tóc,Yurimi thì đưa tay xoa thái dương một chút,cả hai trông khá bất lực.
-Cô cứ làm vậy đi. Nhưng mà tôi còn muốn biết thêm một chút,hôm đó cô còn châm lên cổ các vị khách thứ gì đó nữa mà? Đáng lí ra sáng hôm sau họ phải làm loạn lên chứ?-Benedict muốn làm rõ hơn
-Thực ra gần như tất cả những vị du khách đã bị cho thuốc mê vào đồ ăn. Tôi căn đúng lúc họ gục thì đạp cửa vào,sau đó tôi chỉ cho họ thêm cái châm đảm bảo họ sẽ bất tỉnh đến sáng và không nhớ gì về chuyện hồi tối nữa thôi.
-Nhưng rõ là chúng tôi còn nghe thấy giọng của vài vị khách la lên rồi còn tiếng họ ngã xuống. Ban nãy cô còn nói là "Gần Như tất cả các du khách" tức là có vài trường hợp bên cô chưa kịp bỏ thuốc vào thức ăn?-Yurimi nói thêm
-Đúng vậy,những tiếng la ó mà mọi người nghe được chỉ xuất phát từ một gia đình thôi. Hôm đó bên bếp chưa kịp bỏ chất gây mê vào đồ ăn của họ thì phục vụ đã mang ra rồi. Thế là ngoài dự tính tôi phải châm họ luôn. Bên quán vào sáng hôm sau đã xin lỗi họ vì không biết biến cố ập đến,tuy có hoàn lại tiền rồi nhưng họ vẫn bỏ đi,cái này cũng không trách họ được.
Dứt lời,3 người để ý xung quanh đã thay đổi. Không còn lại mảnh đất đá cũ kĩ bị rêu rậm bám quanh, nó bắt đầu quây lại rồi tạo thành một vòng tròn. Từ mặt đất,có các cột đá cao quật cường dựng lên rồi vòng thêm hai tầng hình tròn nữa. Trông nơi họ đứng bây giờ trở nên khá thích hợp để đánh đấm. Chưa dừng lại ở đó, những vệt nắng trên bầu trời cũng bắt đầu cuộn lại với đám mây đang dãn ra, thánh thần có lẽ đang quan sát sự vụ này. Ngắm nhìn khung cảnh xung quanh một hồi,họ cũng phải quay lại việc của mình. Người phụ nữ bắt đầu lẩm nhẩm thứ gì đó rồi đưa tay lên vẩy một cái.
Rất nhanh,đám người ùa vào,bao kín tầng đầu của nhà thờ. Từ trong đám người,một người đàn ông đi về phía trước,trông gã ta giống kẻ đầu đàn. Ngoài ra gã ta còn kéo thêm 2 thanh niên đang bị trói nữa,một trong 2 người nhìn như vừa bị ai đấm vào mặt.
-Cô nói thấy manh mối rồi sao? Nó đâu? Với lại 2 đứa nhãi cô bảo mang tới đây,chúng nó bộ có tác dụng gì à?-Người đàn ông không chút lòng vòng vào thẳng trọng tâm
-Chúng nó là "chìa khóa" nên cứ đem theo đi. Ông,tôi,2 tên nhóc với 2 người này nữa theo tôi lên tầng trên.
Nhận thấy người đàn ông sẽ nói thêm gì đó cô liền bổ sung:
-Họ với tôi đưa ra một thỏa thuận.
Nghe vậy thì người đàn ông cũng tạm chấp nhận theo. Họ bắt đầu di chuyển lên. Bỗng Yurimi dừng lại ở chân cầu thang. Cô đang cảm nhận được có cái gì đó đang tới. Ngó nghiêng xung quanh thì từ phía ngoài nhà thờ đột nhiên có một bầy quân bao vây lại. Vừa nhìn qua cô như biết đó chính xác là gì,hô báo những người phía trên.
-Đi nhanh lên! Lên hẳn tầng thứ 3 cho tôi!
-Cái gì vậy?-người đang ông lên tiếng
-Là hoàng gia
Như đều hiểu nếu ở lại thì sẽ có chuyện gì xảy ra,tất cả tức tốc lao một mạch lên tầng trên cùng.
-Được rồi,manh mối đâu?
Vừa định quay mặt về phía Vera thì cô ta đã tiến đến người đàn ông rồi tặng cho gã một cú đá thẳng vào bụng, đâm thẳng về bức tường phía sau lưng,phụt cả máu. Nếu thứ bị đá là bức tường thì nó đã vỡ vụn ra một mảng rất lớn,hoặc thậm chí vỡ tới không còn gì. Sau cú đá,gã vẫn có thể đứng dậy cho dù rất đau. Gã ta lập tức hóa thành một làn khói rồi lặn tăm,không quên triệu hồi thêm khói bao quanh Vera,hòng có thể đánh ngất được cô nhưng xui xẻo cho gã là cô đã mạnh hơn trong tưởng tượng của gã nhiều. Không những né được, Vera sau đó giơ tay lên cao,nắm lại,tụ trong tay một quả cầu điện. Phát hiện ra cô tính làm gì,phía Yurimi và Benedict đã bật xong khiên,không quên che chắn cho cả 2 con người đang bị trói kia. Lúc Vera hất cánh tay xuống cũng là lúc toàn gian phòng ngập tràn tử điện. Trong đó gần lối đi xuống có một cái bóng khói bị giật điện,ngã lăn quay ra đất.
-Khục!T-tại sao? Điện của cô đã mạnh tới vậy rồi sao,cả thể chất-nữa -gã như cố gắng ra hơi để nói được những lời cuối cùng.
-Chẳng phải trong suốt gần mấy năm qua,sau khi ông huấn luyện tôi để tôi trở nên có ích với ông thì ông cũng giao cho tôi không ít những trận đấu với những kẻ mạnh,những kẻ muốn khám phá nơi này sao?-Cô đáp bằng giọng có hơi mang tính chất vấn
-Ha,cô đang tính làm phản rồi,cô đừng quên tôi biết em gái cô đang ở đâu. Khôn hồn thì đưa manh mối ra ngay lập tức. Rồi tôi sẽ chỉ chỗ cho!-gã ta cố tìm cho mình một đường thoát
-Nực cười thật,đến cả cổng Thiên Giới ông hứa ngày này qua ngày khác ông còn mở được mà còn đòn đến Thiên Giới chỉ chỗ của em gái tôi cho tôi?!-Giọng điệu của Vera đã trở nên nóng nảy hơn.
Cùng lúc này,cô lôi ra thanh đại kiếm của mình. Thấy vậy,người đàn ông gượng nốt chút sức lấy ra một thanh gươm nhuốm màu khói đậm. Lao hết tốc lực về phía Vera,cô chỉ đứng im đỡ lấy đòn tấn công,hất thanh kiếm của gã ta lên cao.
-Ngài đã hết giá trị rồi,xin hãy yên nghỉ -giọng nói của cô lạnh nhạt nhưng cũng mang đâu đó sự tức giận
Nói rồi,cô vung thanh đại kiếm sượt qua người đàn ông. Vết máu bắn ra từ bả vai đến hết thân trên,người đàn ông vừa kịp trợn mắt lên nhìn thanh kiếm của mình bị hất lên thì bây giờ đã ngã xuống,chỉ còn lại cái xác khô. Thấy trận đấu đã kết thúc, Yurimi tiến dần về phía Vera và đưa cho cô một chiếc khăn.
-Chị lấy thứ này lau mặt đi,màu máu không hợp với gương mặt chị lắm
-Cảm ơn
Vậy mà không một ai để ý Delvin đã tỉnh từ lúc nào,cậu ta đang mắt chữ O miệng chữ A. Chắc trận đấu vừa rồi để lại ấn tượng khá mạnh với cậu ta. Liếc qua được bản mặt không thể ngố hơn của cậu nhóc,Benedict lên tiếng hỏi:
-Sao vậy?
-Chi-chị- chị ta ngầu quãi đạnnnnnnn!!!!!-mắt Delvin lúc này đã hiện hẳn một tia sáng trong đó
-À- cậu tỉnh rồi sao-do tiếng của Delvin vang vọng cả gian phòng,Vera bây giờ mới để ý đến
-Mà đúng rồi,cậu có bị thương ở đâu không? Tôi là dược sĩ,y sĩ biết đâu có thể giúp-Vera tiến tới hỏi thăm
-À! Tôi không có,chỉ là tôi giả ngất thôi. Nhưng mà! Cậu bạn bên này thì không đâu!! Chị ơi,cậu này lúc bị bắt còn đôi co,cà khịa cái gã kia nhiều lắm!! Xong gã nóng máu lên tẩn cậu ta một cái thành ra như này nè!-Delvin vội vã nói trong lúc đang được cởi trói. Nghe theo lời Delvin,Vera lấy ra một chiếc túi chứa dụng cụ của cô rồi bắt đầu băng bó cho cậu trai bên cạnh. Như cảm thấy có người đụng vào mình,cậu ta tự dưng mở toang mắt ra,hất tay người phía trước ra. Đang định tra tội thì Vera trấn an cậu:
-Bình tĩnh nào,cậu còn đang bị thương,tôi chỉ có ý muốn băng bó thôi
Trực giác cậu ta mách bảo người này không có ý xấu nên cũng tạm để yên. Được một lúc thì cậu ta liếc nhìn xung quanh và phát hiện ra điều gì vô cùng quen thuộc.
-A!-cậu ta nói hướng ánh mắt thẳng về phía Yurimi
Lúc này mọi người mới để ý mặt Yurimi đã tối đi từ bao giờ.
-Bà đi chết ở đâu mấy năm nay vậy?? Edgar cũng không mấp máy gì cho tôi biết bà đi đâu luôn,ổng chỉ nói bà đi làm việc riêng của bà rồi thôi!-cậu trai liền nói
-Đúng như ổng nói thôi,mà qua mấy năm ông cũng không khác mấy ta?-khóe miệng cô có hơi hiện lên nụ cười,điệu bộ có phần thoải mái
Có vẻ việc trên này đã đủ náo nhiệt rồi nên sự việc bên dưới tầng cũng bị quên lãng cho tới khi Benedict lên tiếng:
-Chúng ta cũng nên đi kiểm tra phía dưới rồi chứ?
Mọi người cũng đồng ý,cả hội đi dần xuống. Xong,Yurimi tiến đến trung tâm,ngó nghiêng xung quanh thì có hai bóng người xuất hiện. Một mặc giáp kín mít. Một người đang tiến về phía trước, thấy rõ là tầng lớp thượng lưu,tóc anh ta vàng dài mang cảm giác quyền quý,nhìn qua có thể đoán được nó được chăm sóc rất kĩ,mái tóc của chàng trai còn được cố định thêm bằng một chiếc nơ đen ánh xanh. Màu mắt khá tương đồng với Yurimi. Ánh mắt khá nghiêm túc,có phần lạnh nhạt nhưng so với Yurimi,mắt người này đã có nhiều tia sáng hơn,trông giống một viên Sapphire hơn là đáy đại dương sâu thẳm. Cũng như Yurimi,người này bộc lộ không quá nhiều cảm xúc. Trang phục bên trong thì đa phần đã bị giấu đi bởi lớp áo choàng đen bên ngoài. Chiều cao cũng bình thường,nhìn bên ngoài đoán anh tầm 20-21 tuổi.
Anh nói:
-Gặp lại rồi,em gái -trong chất giọng cũng cố gắng không để lộ ra cảm xúc
-Nhìn xem,đúng như tôi dự đoán,anh vẫn còn ở đây xem xem tôi sẽ làm trò gì-Yurimi nở một nụ cười nhưng lông mày cô lại chau xuống
Người kia không đáp lại. Không khí như đang bị bóp nghẹt thì bỗng bị phá tan:
-Ủa? Anh là ai vậy?-Delvin chính thức đập tan cái sự căng thẳng mà hai người kia cố gắng gây dựng nãy giờ
-Hoàng tử của Nhân Giới,người chuẩn bị kế thừa ngai vàng-Edgar Crownsley -người nói lên câu này không phải Yurimi mà bất ngờ lại là Benedict
Nghe ra được ai nói câu này,gương mặt không cảm xúc kia bỗng chau mày khó chịu nhìn Benedict.
-Hân hạnh được gặp điện hạ
Vừa nói,Benedict tạo ra một nụ cười có lẽ với anh ta là hoàn mĩ nhất. Xung quanh anh ta như đang bao phủ lớp hào quang nào đó khiến Yurimi đột ngột lên tiếng:
-Tiếp xúc với anh qua vụ này mà nói thì nụ cười đó có vẻ không phù hợp với những gì anh đã làm đâu
-Công nhận,tôi thấy hơi ớn rồi chứ đừng nói vị hoàng tử kia!-Delvin cũng đồng tình với Yurimi
Những nhận xét này khiến Benedict nhăn nhó hẳn ra,chắc phải kiềm chế giữ lắm mới không ho khục khục tại chỗ.
Cậu thanh niên bị bắt cóc cùng Delvin vừa cười vừa cảm thán:
-Khiến anh họ tôi đem được cái mặt kia ra thì coi bộ ông anh này cũng khá quá ta
-Mà khoan!!! Khoan! Ban nãy anh ta kêu Yurimi là Em Gái tức là...-Delvin và mọi người hướng toàn bộ chú ý về Yurimi
-...-Yurimi không muốn đáp lại những ánh nhìn hiếu kỳ đó
-Khụ,ngươi muốn nghe hay không thì tùy nhưng hãy cẩn thận với những người ngươi tin tưởng-Edgar vừa nói vừa đẩy ảnh mắt ngang qua Benedict,Yurimi cũng hiểu
-Cảm ơn-Yurimi đáp
Nghe xong,mắt Edgar có nhắm nghiền lại đôi chút rồi anh chuyển qua chủ đề khác:
-Noah
-Ấy!-cậu vừa đi về phía Edgar vừa giải thích:
-Sáng giờ là tôi đi lạc xong bị bắt cóc chung với cậu kia luôn. Mà cái ông bắt cóc đó xấu! Cả về bề ngoài lẫn tính cách luôn! Nên lỡ cà khịa có tí mà bị đấm cho thành ra vậy
-..Cậu nên nhớ mình có huyết thống của gia tộc Crownsley
-Aiz biết rồi mà..
Edgar quay qua Delvin -người ban nãy được đề cập là bị bắt cóc chung:
-Xin thứ lỗi vì hoàng gia chưa can thiệp kịp thời khiến người vô tội bị liên lụy
-Không sao đâu mà!- cậu chỉ Noah rồi nói tiếp:
-Lúc cậu ta bị đánh tôi cũng tính vùng ra cho ông kia ăn mấy quả bom ấy chứ!
-Cậu- Edgar sững người một lúc
-Cậu không nên nghĩ đến trường hợp đó
Yurimi nghe xong anh mình nói vậy,đưa tay lên xoa trán rồi nói:
-Ông định tha cho bọn tôi sao?
-Tất nhiên là không-Edgar vừa dứt lời,đội quân từ phía ngoài liền bao vây trở lại bên trong nhà thờ
Lúc Yurimi hoàn thành xong câu hỏi kia. Cả hội cũng đã hiểu ý nên nhanh chóng kéo nhau lên nơi xảy ra trận chiến của Vera lúc nãy. Họ vừa đặt chân lên,cấu trúc của tầng một lần nữa thay đổi. Lần này trung tâm gian phòng nhô cao hẳn lên,xung quanh hiện ra thêm 4 cây cột cao chụm lại. Họ đứng trên bục nhô lên ban nãy,nó vừa cao vừa không có cầu thang leo lên. Quân hoàng gia đuổi tới thì cũng đã muộn,bây giờ tìm cách lên trên bục đó thôi cũng không kịp đuổi theo họ nữa. Ngay gần họ, một cánh cổng bỗng hiện ra,bên trong là làn xoáy biến đổi không gian sang một trạng thái vô định nào đó. Cả 4 người ngỡ ngàng trước điều đang xảy ra một lúc nhưng cũng không quá lâu để họ quyết định đi tiếp. Delvin và Yurimi lần lượt kéo Vera,Benedict vào.
.
.
.
Sau khi bước qua cánh cổng,bốn người mở mắt ra đã là ban đêm,bất giác nhận ra mình đang ở đỉnh một ngọn núi. Tứ phía chỗ này để là đồi núi cao chót vót,vô cùng hùng vĩ nhưng trông cũng thật nguy hiểm. Màn đêm nơi huy hoàng này trầm lắng,từ xa được điểm thêm chấm sáng tròn trịa. Bốn người nhìn lên trời,chiêm ngưỡng vẻ đẹp của đất thiêng,để cho anh sáng huyền ảo kia rơi vào đáy mắt. Vào khoảng khắc đó,những kẻ sống chỉ dựa vào lí tưởng của bản thân lại vô tình có chung một mục đích. Con đường tạm thời sắp tới phải tạm gác thêm chút niềm tin lên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top