5. Hàng xóm chất lượng

"Không có tiền thì đi chơi với anh đi"

Thôi xong không phải là cướp tiền mà là cướp sắc, nói xong hắn ép sát vào lưng tôi.

"Làm gì đấy thằng kia!"

Gia Huy từ đâu xuất hiện dùng lực kéo tay tên kia ra khỏi bả vai tôi.

Chúa ban phước rồi!

"Nửa đêm nửa hôm làm cái trò gì đấy muốn tao tẩn cho một trận không?"

Nói rồi Huy dùng sức ghì chặt cổ tay tên biến thái, khiến hắn hét lên trong đau đớn rồi chạy mất dép, miệng không quên nói vài câu cho bớt nhục đại loại như "chờ đó" hay "tao sẽ quay lại báo thù" .

Giải quyết nhanh vậy sao? Tôi ngớ người ra một lúc với pha xử lí như chớp của thằng nhóc kém mình một tuổi.

"Rồi bà chị đây, bộ đi cháy phố hay gì mà đêm hôm giờ này mới mò về? Phải tôi không đi đổ rác thì bị đem sang Trung Quốc bán không ai hay rồi, tính cảm ơn như nào?"

"Tôi...giúp cậu đem bọc rác ra đầu đường đổ nhé!" Tôi thẳng thắn đáp

"Không cần đâu, coi như chị nợ tôi một ân huệ, nhớ lấy sau này cần tôi sẽ dùng đến, vào trước đi" Cậu ta vừa nói vừa ngoảng mặt đi

"Ủa khoang!? Đi đổ rác? Cậu ở đâu mà giờ này đi đổ rác?" Chợt nhận ra điểm bất thường

"Số 90/377!"

Holy shit!!! Cái số 90 chình ình cách nhà tôi có mấy bước chân đâu chính xác hơn thì sát bên vách đây, nhà tôi là số 92.

Cầm chìa khóa trên tay để mở cửa tôi để ý thấy đèn nhà bên sáng trưng, té ra tên oắt con đó vừa mới chuyển đến hai ngày trước vậy mà tôi lại không hề hay.

"Nhìn gì hoài vậy, chị là ăn trộm à?" Huy nói nhỏ bên tai tôi

Tôi giật mình tránh xa, trái với thái độ đề phòng này, cậu ta chỉ mở cửa bước vào nhà, không quên ló đầu ra mà bảo.

"Sao này giúp đỡ nhé! HÀNG XÓM" Kèm theo đó là một nụ cười ranh ma

Không biết là may hay rủi nữa, khi người quen ở kế nhà, sẽ ra sau nếu để Huy thấy cảnh mẹ kế tôi đến đây? Mất mặt luôn ấy chứ đùa. Chắc cậu ta cũng chỉ đứng ngoài xem như những người khác thôi, duy chỉ có anh Đăng là khác với lũ vô cảm đến đáng sợ trong khu này.

Tôi chạm rãi xoay nắm tay cửa bước vào nhà.

"Em về rồi!"

Quên mất tôi ở nhà một mình anh trai làm gì có ở đây, công tắc đèn đã được bật...lại cái cảm giác cô đơn trống trải như thường.

...

"Mẹ ơi! Khi nào mẹ về đưa con với anh hai theo với...con không muốn ở đây đâu dì chứ đánh anh hai hoài"

"Hai đứa ráng đợi mẹ một chút còn một chút nữa thôi...có việc bận rồi xin lỗi con mẹ cúp máy trước đây...tút...tút"

"Mẹ ơi một chút của mẹ sao lâu thế?" Nức nở

*Rầm*

"Ui cha! Là mơ..."

Vừa mở mắt ra chào đón tôi là cú ngã sõng soài trên nền đất, cảm giác không gì ngoài chữ "thốn".

"NÈ CÒN TÍNH NGỦ TỚI BAO GIỜ???" Tiếng của Cẩm Anh vang lên

"CHUẨN BỊ LẸ ĐI MÁ, KHÔNG TAO CHO MÀY NIỆM BÂY GIỜ"

Lập tức như con rối được lên dây cót tôi rửa mặt súc miệng thật nhanh rồi thay đồng phục để tài xế "bất đắc dĩ" đèo đi.

Trên đường đi tôi có kể cho Cẩm Anh nghe về hai hôm cuối tuần đầy rẫy sóng gió.

"Bà mẹ kế hôm bữa tìm tới làm loạn mà mày kể ấy, cho tao xử bả nhé?" Nó vừa chạy vừa lên giọng tức giận

"Tự dưng nhắc đến bà ta?" Tôi trầm giọng hỏi

"Hôm bữa đang nói thì mày chuyển chủ đề rồi còn đâu, nhưng tao cay bà nội đó lâu nay rồi. Mà mày cũng khôn quá, khuyên bao nhiêu lần vẫn cương quyết ở lại căn nhà đó bảo dọn qua với tao mà không chịu" Cẩm Anh luyên tha luyên thuyên mãi

"Tao còn đợi một người nên phải ở lại nơi đó mặc dù cũng chả mong muốn gì đâu mày ạ" Tôi thở dài

"Đợi anh mày á?" Nó hỏi ngược lại tôi

"Còn một người nữa"

"...Thôi đừng có buồn học xong tao dẫn mày đi quán cà phê mới mở bên bờ hồ mát lắm, ra đó giải tỏa áp lực luôn"

Cẩm Anh tính nói tiếp nhưng khi thấy bộ dàng gần như rơi lệ của tôi thì lại nuốt ngược cục tức vào trong an ủi.

Sự quan tâm của người bạn thân luôn là thứ mang lại hơi ấm duy nhất tại nơi này, trước kia vẫn vậy mỗi lần mẹ kế tìm đến để gây khó dễ y như rằng hễ có mặt Cẩm Anh, nó sẽ đứng ra phía trước dang tay bảo vệ con nhóc nhu nhược như tôi.

Chúng tôi vẫn đến lớp học như thường lệ và vào giờ ra chơi tôi hí hửng chạy lên tầng ba của khối 12 kiếm anh Đăng, đây là lần đầu tôi bước chân lên đến lầu ba nên xung quanh ai ai trong cũng có vẻ rất trưởng thành dù cách có một khối mà sao khối 11 của tôi lại khác xa một trời một vực.

"Đây rồi!"

Phía trên cửa lớp là bảng tên ghi 12A1-lớp chọn khối 12.

"Em làm gì ở đây thế Hà?"

"Dạ!?" Tôi quay phắt lại phía sau

Là chị gái bên đoàn trường và cũng là bạn học cùng lớp với anh Đăng.

"A chị Tâm, em đến trả đồ cho anh Đăng ạ, không mấy chị đưa cho ảnh hộ em" Tôi dúi bộ đồ thể dục vào tay chị

Định chạy đi sau một hồi đưa mắt khắp phòng học tìm kiếm không thấy người ấy thì tính gửi trả rồi về lớp luôn thì chị kéo tay tôi lại.

"Chờ chút! Em đã cất công đến rồi thì gặp được người đã rồi hẵng đi...ĐĂNG ƠI BÉ HÀ KIẾM MÀY NÈ!" Chị ấy hét to vào lớp khiến ai cũng giật mình mà đưa mắt nhìn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top