4. Lại gặp người quen

Sáng hôm sau tôi thức dậy thật sớm đến trường làm cho xong việc rồi còn quay về viết bảng báo cáo. Khá là sớm nên sân trường rất ít người, đang là mùa thu ở những góc sân đều là sắc đỏ của những chiếc lá phong rơi lả chả...

Tôi rất thích lá phong rơi bởi vì khi đứng bên dưới một cây phong lá đỏ, những muộn phiền theo gió cũng bay đi, anh trai tôi từng nói rằng lá phong mang ý nghĩa tượng trưng cho sự trở về, tình yêu và những điều tốt đẹp. Trái tim tôi vẫn đang mong móng sự trở về của người thân duy nhất trong gia đình thế nên khi thấy những chiếc lá phong sắc đỏ rơi tôi liền nhớ đến anh trai, chờ đợi để kể cho anh nghe về những câu chuyện ở trường về những thành tích của tôi về sự trưởng thành khi không có anh ở bên, nhưng có lẽ điều đó quá xa xỉ đối với tôi khi anh khá bận và không hề có thời gian để gọi về nhà huống chi là về thăm tôi thường xuyên.

Bước đến thư viện cạnh dãy phòng học khối 10 tôi ló đầu vào ngó tới ngó lui dò xét tình hình.

"Thưa cô, em đến rồi ạ! Em bắt tay vào làm luôn nhé?" Tôi nói vọng từ cửa vào

Không có lấy một tiếng hồi đáp...

Tôi cũng cầm sổ ghi chú rồi lượn tới lui để kiểm tra, mọi chuyện sẽ rất bình thường cho đến khi tôi đi về phía cuối phòng thì phát hiện một cậu học sinh nằm ngủ ngon lành, đã thế còn lấy cuốn sách úp lên mặt cho ánh sáng không làm chá mắt nữa chứ, đúng là ngán đường theo đúng nghĩa đen!

Tôi đến bên cạnh cậu ta lấy cuốn sách ra để thỏa mãn cái tính tò mò của mình.

"TRỜI MÁ!!!" Tôi hoảng hốt thét lên rồi đập nguyên cuốn sách vào mặt cậu ấy

Là cái thằng "48 điểm" hôm xé áo tôi! Trời xui đất khiến sao cho gặp lại, không kiềm chế được mà quệnh vào mặt hắn một phát đau thấu trời xanh.

Quá sợ tôi chỉ biết ngồi bệch xuống đất rồi lếch ra xa hết mức có thể.

"Tính giết người à!" Hắn một tay cầm cuốn sách lên một tay chống để ngồi dậy

"À...ừm...thì xin...lỗi tại cậu ngủ nên tôi tính kêu cậu dậy chứ ngủ dưới sàn vậy dễ cảm lạnh lắm..."

Bốt phét cả đấy, nhưng có lẽ hắn sẽ không nghe tôi bào chữa đâu mà sẽ đấm tôi mất.

Cái tên Gia Huy ấy đứng dậy và bước đến gần tôi, hắn đưa tay ra, cứ tưởng sẽ bị đấm một phát thật, tôi buộc miệng thốt nên những lời thiếu suy nghĩ.

"Aaaaa chị xin lỗi...xin lỗi chị không thấy cảnh nhóc đứng hút thuốt đâu!"

"Ngốc à! Hút thuốc gì?"

Huy nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu và đưa tay nâng mặt tôi lên.

Này này! Người dùng cái ánh mắt ấy phải là tôi mới đúng sai vai rồi.

"Cậu..."

"Đây là cái bà cô giáo mà hôm bữa em kéo rách áo dài à?" Cậu ta hỏi tôi với vẻ ngây thơ

(Bà cô!?)

"Hôm đó là ngày khai giảng mà em là thủ khoa đầu vào phải đến sớm chuẩn bị cho bài phát biểu đại diện cả khối nên hơi gấp...haha''

Hắn nhún vai như thể tất cả đều không phải lỗi của mình.

"Bộ mắt có vấn đề à? Tôi là học sinh mà lại bảo bà cô? Có giáo viên nào mà bận ÁO DÀI TRẮNG ĐEO PHÙ HIỆU KHÔNG?" Tôi quát

"Hung dữ quá!" Huy tặc lưỡi châm chọc

Một thằng nhóc đã khiến tôi phải tức điên lên, tôi lao đến định một sống một còn với nó thì nó bất ngờ nhảy ra khỏi ban công, tôi được một trận hú hồn nữa là.

"Này! Đây là tầng hai...ĐỪNG NHẢY!!!"

Tôi cố chạy đến túm lấy áo tên khốn đó lại nhưng vẫn hụt. Khi nhìn xuống thì đã thấy hắn chạy lon ton dưới đất an toàn, thì ra là bám vào cành cây đối diện mà trèo xuống.

Aishhh sao ngày hôm qua tới giờ toàn chuyện xúi quẩy gì đâu không, tôi đã phát ngán với mớ hỗ độn này rồi, giờ việc tôi muốn đó là về nhà mà nằm ườm ra chiếc giường thân yêu.

Việc ở thư viện nhiều hơn tôi tưởng nên tôi đã đống đinh từ sáng đến tối mịt mới về được, trên đường về đã xảy ra một số chuyện mà đến tận bây giờ tôi còn sởn gai óc và chừa tới già.

Kể từ khi bước chân lên chuyến xe buýt gần nhà thì giác quan thứ sáu gửi cho tôi thông điệp từ vũ trụ rằng có kẻ bám đuôi. Chưa kể đoạn đường mà tôi bắt buộc phải băng qua từ bến xe vào trong nhà là một đoạn vắng và tối như mực, giờ thì bản thân chả khác nào nhân vật chính trong bộ phim "kinh dị". Tôi ôm cái túi đồ thật chặt và đi nhanh hết mức có thể.

Tim đập nhanh hơn khi cái người bám theo tôi đang dần thu hẹp khoảng cách.

"Nè, gái!" Tên đó bất ngờ giữ chặt một bên vai tôi

Rồi xong cái gì tới nó cũng sẽ tới, xác định hôm nay tại đây có lẽ là tôi phải nói tạm biệt với cuộc đời.

"Anh gì ơi...tha cho em với...em không có mang tiền...nên muốn cũng không có gì cho...cho anh..." Tôi run run mà trả lời

(Làm sao đây!?)

Đấy chính xác là những gì trong cái suy nghĩ đang bấn loạn của tôi khi cố gắng vùng ra khỏi bàn tay của hắn nhưng bất thành, tên đó sức như trâu như bò.

"Không có tiền thì đi chơi với anh đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top