2. Phát hiện hi hữu

Cũng khá là bình thường khi trong phòng giáo viên chỉ toàn là giáo viên, ừ rất chi là bình thường cho đến khi...ohh sự chút ý của tôi đã va phải vào ánh mắt của thằng cha ban sáng.

"CÁI THẰNG...ưmmmm"

Tức thì Cẩm Anh luồn ra từ phía sau bịch miệng tôi lại, nếu mà để tôi hành động theo phản xạ thì chắc giờ này đứng trước cửa phòng giáo viên chửi thề mất.

"Mày ở đâu từ nãy giờ vậy...mà áo dài đâu sao lại bận cái bao bố chạy nhông nhông ngoài này?" Nó liên tiếp hỏi dồn dập.

"Cái thằng nhóc ban nãy là người hồi sáng làm tao ra nông nổi này đấy!" Tôi trả lời có phần cọc cằn.

Sau khi nói rõ chuyện xảy ra từ lúc đến trường thì con Cẩm Anh cũng không khỏi tiếc thương cho chiếc áo dài xấu số.

"Mà mày cũng hên gớm, mới sáng ra được hot boy của trường cho mượn đồ, nhiều đứa con gái ước mà không được đó!" Nó bĩu môi vỗ lưng tôi.

"Còn phải nói Bí thư của trường mà, chả ai tuyệt bằng anh Đăng" Tôi hùa theo

"Mà không biết ảnh giữ nổi kỉ lục liên tiếp hai năm liền on top trên bảng xếp hạn học sinh giỏi không nữa" Nó thở dài.

"Đừng nhìn tao, bộ mày không biết cậu nhóc hồi sáng xé áo mày là top 1 đầu vào của trường mình à?" Nó đưa ra bảng xếp hạn thi tuyển sinh của khối 10 năm nay.

"Trần Gia Huy" cái tên đứng đầu với điểm số là 48 điểm. Anh Đăng trước đây cũng top 1 với 47,8 điểm vậy mà vẫn bị hạ gục trong phút chốc.

"...Không những thế thằng đó cùng sở hữu vẻ ngoài điển trai khiến nữ sinh trường mình cũng phải điên đảo" Cẩm Anh bổ sung thêm

(Thế thì đỡ thế nào được?) Suy nghĩ của tôi bấn loạn cả lên

Lần này...đụng phải thứ dữ rồi!

...

Buổi chào cờ kết thúc êm đẹp nhưng có mình tôi là nổi bật nhất giữa các bạn nữ khi người ta bận áo dài còn mình thì bận áo thể dục, có sao đâu quê nhiều chút thôi mà.

Chúng tôi dọn ghế cho buổi lễ xong thì được thầy cô cho phép ra về, ngày mai mới đi học chính thức nhưng tôi và Cẩm Anh sau bao ngày hè xa cách thì đã rủ nhau đi ăn chè cô Hai gần trường.

"Chà lâu rồi không gặp! Thanh Hà, Cẩm Anh hai đứa dạo này xinh quá!"

Là cô Hai, cô vẫn chẳng thay đổi tí nào từ vóc dáng mảnh khảnh đến mái tóc ngang vai được uốn gợn sóng trong khá trẻ trung, đặc biệt vẫn là tính cách hòa đồng dễ gần của cô. Chè của cô rất ngon mà còn vừa túi tiền nữa, ba năm cấp ba ai không một lần ghé qua đây thì uổng cả một tuổi trẻ.

"Còn cô thì trẻ hơn cả gái 20 đấy ạ!" Cẩm Anh tấm tắt khen lại

Nghe thế thì cô chỉ biết cười cười rồi lắc đầu cho qua, rõ gàng cô khoái gần chết mà cứ vờ như không có chuyện gì. Không cần gọi món chúng tôi vẫn sẽ có hai ly chè cúc bạch trong tích tắc, đây là món mà tôi và Cẩm Anh vẫn hay ăn...à quên nói nữa chúng tôi là khách quen đấy.

Vừa thưởng thức mỹ vị vừa ngắm dòng người qua lại ngoài con phố chúng tôi luyên thuyên về những chuyện trên trời dưới đất.

"Ừ! Cái thằng Gia Huy gì đấy...mày kể tao nghe thêm về nó đi!" Tôi bỗng chợt nhớ đến cái tên âm binh ban sáng mà lỡ miệng hỏi

"Sao? Khoái nó hả mà tò mò gớm thế?" Cẩm Anh nhíu mày hỏi ngược lại

"Cái thằng đấy phải gặp lần nữa tao cho nó ăn dép chứ ở đó mà khoái" Tôi nổi cáo mà mắng

"...Gia Huy nó nổi tiếng là con cả trong một nhà khá giả, ngoài nó ra còn một người em trai đang du học bên Nhật nghe đâu giữa năm nay sẽ về, còn tính cách thì cậu ta rất khó gần hầu như ai tiếp cận đều bị cho ăn một vố cay cú, cả nam lẫn nữ luôn, vầy chắc không có bồ nổi đâu" Cẩm Anh phân tích chi tiết

"Vậy là tự mình cô lập mình à?" Tôi chống cằm tặc lưỡi

"Í...ai kìa" Cẩm Anh chỉ tay về phía trước

Đúng là nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo có mặt, Gia Huy nó đứng ở bên kia đường cách chúng tôi một con lộ, trong bé nó cứ ngó tới ngó lui thập thò trước con hẻm gần đó rất khả nghi. Ngay lập tức sự tò mò trỗi dậy tôi nhìn Cẩm Anh cười một cái đối phương liền hiểu ý, hai đứa chạy ra dẫn xe đuổi theo xem tên Gia Huy đó đang làm cái quái gì, biết đâu sao này thông tin này hữu ích cho tôi khi tính xổ với tên đó!

Chúng tôi đi vào con hẻm, nó rất sâu rất sâu không có một tí ánh nắng mặt trời rọi vào, hết con đường phía trong và đặc biệt không hề có camera giám sát, ở đây về đêm có lẽ sẽ là nơi thích hợp để lẩn trốn dưới con mắt của công an...đi được một lúc Cẩm Anh dừng lại ở một góc rẽ khiến tôi giật mình dừng theo.

"Trời ạ! Nồng nặc mùi thuốc lá!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top