Lễ tốt nghiệp của Kei
"Yui...Sui..., Xuống ăn sáng nào hai đứa"
"Chị định đợi Grand gọi lần à. Dậy đi con heo này"
"Hmm..."
"N...Năm...năm phút nữa thôiiiii"
"Chị nói câu đó bốn lần rồi"
"Là ba lần"
"Haizzz
Coi hôm qua là ai háo hứng đến độ thức khuya để giờ quên luôn hôm nay là ngày..."
"Là ngày anh Kei tốt nghiệp"
Yui chưa nói hết câu thì Sui đã hất tung nệm, bật toát dậy, chạy thẳng vào buồng tắm.
Cô, Yui cùng ông bà đã qua Tokyo thăm ba và anh cô được 3 ngày.
Hôm nay chính là lễ thốt nghiệp của người anh trai bao năm xa cách của cô. Nói bao năm xa cách có vẻ là không đúng lắm vì ngày lễ ba và anh cô đều sắp xếp để qua Mỹ thăm ông bà và chị em cô.
Điều gì đã khiến cô phải háo hứng đến thế.
Nếu nói cô háo hứng vì gặp lại ba và anh cô thì chả đúng lắm vì đây đâu phải lần đầu gặp lại nhau, họ cũng đã ở chung nhà được 3 ngày rồi mà.
Có lẽ nào là do sáng nay có món Okonomiyaki sở trường của ba cô chăng? Hay vì hôm nay là lễ tốt nghiệp trọng đại của anh cô?...
Sau 3 ngày chôn chân tại nhà, à không, sau 8 năm kể từ ngày chia xa Nhật Bản, cuối cùng cô đã thực sự được ra ngoài dạo chơi quê hương của mình.
Đúng vậy, bấy lâu nay cô chả được quay về Nhật Bản lần nào, dù cho Yui cậu em trai song sinh của cô đã đi đi về về biết bao lần.
Điều đó có quá kì lạ và bất công không? Thật chả công bằng tí nào cả.
Đã nhiều lần cô hỏi mọi người xung quanh nhưng câu trả lời cô nhận được chả bao giờ được coi là một lời giải đáp thực sự. Hoặc là họ lơ đi, hoặc là cua qua một câu truyện khác...
Rõ ràng chả ai muốn cho Rui biết lí do. Cô hiểu điều đó. Chính vì vậy thắc mắc của cô cứ bị mặc đó mà chìm vào lãng quên.
Nhưng hôm nay thì khác, hôm nay Rui sẽ được theo mọi người đến dự lễ tốt nghiệp của Kei anh trai cô. Cô đã đợi từ khi cất cánh rời New York đến ngày này. Sự háo hức hiện rõ trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.
"Hôm nay là lễ tốt nghiệp của anh Kei. Mình sẽ được tới trường Z chơi. Mùa này lại là mùa hoa anh đào nở nữa chứ. Thật đáng mong đợi mà. Hihi"
...
"Con sẽ ở nhà với Yui"
"Bà nói gì cơ ạ?"
"Con nghe bà nói rồi đấy Sui. Con và Yui sẽ ở nhà. Mọi người đã thống nhất rồi. Ba xin lỗi. Nhưng hôm nay không được"
Đây chính xác là những gì Sui thấp thỏm lo sợ mấy ngày nay. Cô rất mong đợi được dự lễ tốt nghiệp của anh trai nhưng cũng đã nghĩ đến tình huống này. Chỉ là cô không nghĩ người nói ra câu đó đầu tiên là bà, người thương yêu và hiểu rõ cô nhất.
...
"Sui à..."
"Con hiểu mà, con sẽ ngoan ngoãn ở nhà như một đứa trẻ biết vâng lời và không than thở hay trách vấn gì cả như con vẫn hay làm. Mọi người yên tâm"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top